Lục Vân cố ý trêu chọc và làm nàng xấu hổ, cố ý để nàng đỏ mặt vì ngượng ngùng và giận giữ trong đôi mắt đầy mờ mịt kia vẫn còn đâu đó một chút oán trách đối với cô.
Lục Vân cảm thấy biểu cảm của nàng còn có hương vị hơn cả nước dâm đang chảy tràn nơi thân dưới của nàng nữa, càng thêm khơi dậy thú tính đang ẩn sâu trong cô.
Vì thế, Lục Vân đứng dậy, cởi bỏ quần áo, bày ra trước mặt nàng một thân trần trụi đầy cơ bắp do bao nhiêu năm trinh chiến mà thành .Trên người cô có vô số vết sẹo lớn nhỏ chẳng đếm xuể, là huân chương do cô xông pha mũi đao đầu súng mà có được, cũng là vùng quang đã từng là của cô!
Ngày qua ngày, cô phải kiên trì biết bao mới có được cuộc sống hiện tại bên cạnh nàng, sao có thể lãng phí được nào?
Lục Vân trần như nhộng đứng trước mặt nàng, lồng ngực rắn chắc áp lên cơ thể nàng. Cô cao lớn, nàng thấp hơn cô hơn nữa cái đầu, đứng trước mặt cô, đỉnh đầu của nàng chỉ có thể chạm đến mũi cô.
Với chiều cao hơi chênh lệch như vậy, khi cô dán sát vào người nàng, hơi nóng nơi đũng quần cô vừa vặn chọc lên trên cái bụng dưới mềm mãi của nàng, khiến cho nơi đó như muốn bỏng rát. Nàng muốn trốn về sau nhưng lại có ván cửa chặn lại, khiến nàng muốn lùi mà không thể.
Lục Vân ép chặt Uyển Dương vào giữa tấm ván và cơ thể của cô, cố dùng cơ ngực mình đè ép hai bầu vú vểnh cao căng mẩy của nàng. Cô thích thú một cách xấu xa nhìn hai vú nàng bởi vì bị cô đè ép mà thay đổi hình dạng. Uyển Dương chỉ cúi đầu, cắn môi, cam chịu.
Lục Vân không thích dáng vẻ này của nàng, nó như thể tất cả những gì cô cho nàng chỉ là đau đớn mà không có niềm vui sướng vậy. Nhưng cơ thể nàng rõ ràng là đang run lên vì phấn khích cơ mà, cả núm vú cũng cứng lên luôn!
Cô cố ý cọ sát cơ thể nóng bỏng của mình vào người nàng, nhìn nàng bởi vì thế mà thở hổn hển đến đứng không vững. Lúc này, Lục Vân mới hảo tâm dùng một tay nắm lấy vòng eo thon thả kia của nàng, dùng chân mình banh rộng hai chân nàng ra, tay kia thì mò xuống giữa hai chân nàng, chuẩn xác chạm vào huyệt nhỏ của nàng, lại dùng ngón trỏ để vẽ một vòng tròn lên đó.
Không đợi Uyển Dương kịp phản ứng lại thì ngón tay cô đã đâm vào hoa huyệt của nàng rồi.
\”A…\”
Uyển Dương kêu lên một tiếng. Huyệt nhỏ đột nhiên bị dị vật cắm vào, huyệt thịt nhanh chóng co rút lại, cố gắng để đẩy cái ngón tay phá rối kia ra.
Nhưng giữa từng đợt co rút không ngừng đó, ngón tay của Lục Vân đã thành công chen được vào bên trong rồi.
\”A… Lục Vân \”
Uyển Dương thở hổn hển, ngón tay thô dài đầy vết chai của cô ma sát thịt huyệt non mịn của nàng, khổ không nói nổi.
\”Thả lỏng nào, một ngón tay mà đã kẹp chặt như vậy rồi, lát nữa côn thịt của chị đút vào thì làm sao bây giờ.\”
Ngón tay của Lục Vân bắt đầu chậm rãi thọc vào lại rút ra. Ngón tay cô cọ xát vào huyệt thịt mềm ướt, cảm thấy đã được, cô lại tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào.