Lục Vân có chút hoảng hốt, cô phát hiện Uyển Dương nổi giận đây là lần đầu tiên nàng tức giận trước mặt cô như vậy cô có chút sợ hãi.
\”Thật sự, chị nhờ một người bạn đáng tin cậy lấy thuốc giúp chị.\”
Lục Vân còn tưởng rằng bởi vì mình lại lần nữa bắn bên trong nên nàng mới tức giận.
\”Chị sẽ không làm em mang thai đâu, nếu không thì lần sau chị sẽ bắn ở bên ngoài…\”
\”Ngủ đi\”
Uyển Dương nhẹ giọng nói, trái tim Lục Vân chìm xuống đáy vực, cô nằm bên cạnh Uyển Dương thật lâu mà vẫn chưa thể vào giấc, lại một lần nữa tưởng hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay vừa lúc nãy cô ăn cơm nàng vẫn còn vô cùng vui vẻ cơ mà. Nhưng làm tình xong thì nàng lại không vui nữa. Có phải vì cô ra bên trong không hay là vì cô làm nàng đau??
Cô đợi đến khi Uyển Dương đang ngủ say mới trở dậy Lục Vân nhẹ nhàng nhấc chân nàng lên nhìn hết bên trong thật sự đã có chút sưng đỏ.
Ngày hôm sau, Lục Vân dậy từ sáng sớm, ra ngoài mua thuốc mỡ rồi về lại nhà.
Tối hôm qua nàng bị lăn lộn đến kiệt sức, thế nên bây giờ nàng vẫn còn chưa tỉnh . Cô đi lấy một chậu nước ấm, lại lấy một cái khăn lông mới, ngồi ở mép giường, vắt khăn giúp nàng lau nơi cửa huyệt.
Uyển Dương cảm thấy bên dưới chỗ ấy còn có chút ấm áp dễ chịu nữa..
Nàng lờ mờ mở mắt ra phát hiện Lục Vân đang ngồi ở mép giường, nhấc chân nàng lên cúi đầu giúp nàng xoa huyệt.
\”Chị làm gì vậy..?\”
Uyển Dương thấy muốn nhấc chân ra lại bị Lục Vân giữ lại.
\”Đừng nhúc nhích chị giúp em lau khô rồi bôi thuốc. Chị mua thuốc mỡ rồi cũng đã hỏi cụ thể, em phải lău khô vết thương cái đã sau đó mới có thể bôi thuốc được.\”
\”Không cần em tự làm được rồi \”
Cô như vậy làm nàng vô cùng xấu hổ.
\”Chị biết em đang giận chị lần sau chị sẽ không thô bạo như vậy nữa, cũng cũng sẽ không mạnh ở bên trong nữa. Để chị bôi thuốc cho em trước đã sau này nếu em không đồng ý thì chị sẽ không chạm vào em đâu. Chị không phải kẻ tiểu nhân chỉ là khi đối mặt với em lại chẳng có cách nào là một đứng nữ quân tử không thẹn với lương tâm được\”
Đối mặt với nàng, tràn ngập trong đầu cô chính là làm thế nào để nàng xuống dưới người cô mà địt, làm sao để trêu cho nàng khóc ra, làm sao để nàng nằm dưới thân cô kêu ca cầu xin cô tiếp tục cuộc yêu.
Lục Vân kịp thời rút lại suy nghĩ, mở lọ thuốc mỡ bóp một ít lên tay rồi mới bôi lên cửa huyệt sưng tấy của nàng.
\”Em không ..ưm..ưm.. lạnh \”
Uyển Dương vừa định nói nàng không giận cô thì nơi cửa huyệt đã chuyển đến một cơn lạnh lẽo, một lát sẽ không lạnh nữa.
Lục Vân cũng không ngẩn đầu, ngược lại càng cẩn thận hơn mà giúp nàng bôi thuốc.
\”Lục Vân thật ra em không hề giận chị.\”