-Mom nào còn nhớ chị đại học đường Hạ Lam và học bá Bồi Lộ khong aaa??? Vâng tác giả thả hight nhưng không cho kết nên mình sẵn viết luon nhaaa^^
———-
Bốn năm sau ngày chia tay, Hạ Lam quay về thành phố vào một buổi chiều tháng ba nhiều gió.
Không ai biết cô đã về. Không có họ hàng đón, không có bạn bè đưa tiễn. Chỉ có một tin nhắn duy nhất được gửi đi từ số cô chưa từng xóa trong danh bạ:
“Chỗ cũ. 7 giờ.”
Chỗ cũ là sân thượng của khu nhà tập thể sau trường cấp ba. Nơi từng là “lớp học trốn tiết” của hai đứa.
Nơi Hạ Lam từng kéo Bồi Lộ đi trốn để “giải cứu cậu học sinh giỏi khỏi cái chết vì học quá đà”.
Hạ Lam đến sớm mười phút. Mái tôn vẫn cũ kỹ như xưa, cửa sắt vẫn rỉ sét và phát ra tiếng “két” chói tai khi đẩy ra.
Cô mang theo hai lon Coca món ngày xưa Bồi Lộ thích uống, dù toàn bị cô cướp mất nửa lon.
Bồi Lộ đến đúng giờ. Vẫn dáng người cao gầy, vẫn mái tóc cắt gọn theo tiêu chuẩn quân nhân.
Ánh mắt cậu sâu hơn, gầy hơn, trầm ổn hơn cả những gì Hạ Lam nhớ.
“Cậu đến rồi.”
Cô lên tiếng trước, rồi chìa lon nước về phía cậu.
“Tôi đoán cậu không quên chỗ này.”
“Không,”
Bồi Lộ nhận lấy lon Coca, ngồi xuống cạnh cô.
“Tôi không quên bất cứ thứ gì liên quan đến chỗ này.”
Cô bật cười nhẹ. Gió cuốn tóc cô bay ra sau, để lộ đôi mắt lạnh lùng nhưng chất chứa gì đó mong manh hơn nhiều so với dáng vẻ một tiểu thư từng du học bốn năm trời.
“Cậu sống ổn chứ?”
Cô thuận miệng hỏi.
“Vẫn sống.”
Bồi Lộ đáp đơn giản.
Có tin đồn rằng cậu đang là quân nhân, nhưng được chỉ định đến gặp bác sĩ tâm lý mỗi tháng điều trị về các rối loạn cảm xúc liên quan đến tổn thương thời niên thiếu.
Nghe vậy, Hạ Lam đã không bất ngờ. Cậu là người hay nín chịu, giống như một cánh cửa đóng kín và cô là người cuối cùng từng bước qua ngưỡng cửa ấy.
Lần cuối họ gặp nhau là hôm cãi nhau to, trước ngày cô ra sân bay. Hạ Lam đã hét lên.
“Tôi không thể ở lại chỉ vì một người không biết giữ tôi lại!”
Bồi Lộ không nói gì. Cậu đứng đó, im lặng, mặc cho nước mắt cô ngân ngấn sắp trào ra.
Sau đó là bốn năm không tin nhắn, không cuộc gọi, không tin tức.
Bốn năm xa nhau, họ không yêu ai khác không phải vì còn giữ nhau, mà vì chẳng ai đủ để thay thế.
“Cậu còn nhớ lần đầu mình dắt cậu trốn học ở đây không?”