Quần lót của Lệ Dao bị kéo xuống, treo ở mắt cá chân, váy ngủ cũng bị vén tới đùi.
Thục Lâm khom người hôn xuống, hơi nóng giữa răng và môi truyền đến nàng, nàng không nhịn được nhún vai.
Lòng bàn tay của Thục Lâm có một vài vết chai, theo chân của Lệ Dao chậm rãi trượt xuống, cuối cùng chui vào giữa hai chân nàng, trực tiếp đâm sâu vào “đám cỏ” của mật huyệt
Một ngón tay chui vào giữa hai cánh hoa, ấn vào nhuỵ hoa. Chỗ này là chỗ mẫn cảm nhất của Lệ Dao, chỉ nhẹ chạm vào, nàng đã không chịu được mà mở miệng rên rỉ một tiếng.
Dù sao cũng liên quan đến việc lên giường rất nhiều lần, cơ thể đã dưỡng thành thói quen rồi.
Mà Thục Lâm nhân cơ hội này cuốn đầu lưỡi của nàng vào trong miệng mình, nước miếng chưa kịp nuốt đã theo khoé miệng của Lệ Dao chảy ra, cô lại chuyển góc độ, hôn xuống cằm của nàng.
Lệ Dao bị áp lên trên giường, ga trải giường trong nháy mắt trở nên lộn xộn, bóng hai người chồng lên nhau lên xuống không ngừng.
Nàng liếc thấy Thục Lâm đã cứng rồi, cậu bé trong quần lót chống lên một hình dáng không thể coi thường, cơ bụng kéo dài đến cạp quần, múi cơ thành hàng căng cứng.
Cô không vội móc cậu bé đang cương cứng ra, mà giống như mê luyến cơ thể nàng một đường hôn xuống, sống mũi cao cũng theo nụ hôn mà vô tình chạm vào nàng.
Nụ hôn của người phụ nữ xen lẫn chút vị bạc hà, mùi vị thơm mát thông qua nụ hôn truyền đến Lệ Dao.
Bởi vì Thục Lâm có thói quen hút thuốc, nhưng nàng không thích mùi thuốc lá, thế nên trong tình huống cho phép, sau khi cô hút thuốc xong sẽ ngậm một viên kẹo bạc hà.
Hộp kẹo bạc hà lần đầu tiên cô ăn là Lệ Dao mua cho cô, sau đó Thục Lâm còn giao nhiệm vụ mua kẹo bạc hà cho nàng.
Thực ra hộp kẹo bạc hà đó là Lệ Dao mua ở tạp hoá nhỏ trong trường.
Còn là uỷ viên học tập lớp nàng giới thiệu nàng đi mua ăn, nguyên nhân là vì học sinh cấp ba lên lớp rất dễ buồn ngủ, kẹo bạc hà tỉnh táo, sau đó Lệ Dao đi mua một hộp về ăn thử.
Lại sau đó, nàng phát hiện có thể đưa loại kẹo bạc hà này cho Thục Lâm ăn, loại bỏ mùi thuốc, thế là thuận tiện mua cho cô một hộp.
Bây giờ ở trên giường, Lệ Dao ngửi thấy mùi vị bạc hà này lại không có cảm giác tỉnh táo như thế nữa, mà càng rơi vào tình triều do Thục Lâm sắp đặt bày đến.
Cô trước giờ chưa từng keo kiệt làm đủ màn dạo đầu cho nàng. Cho dù tối này tâm trạng của Thục Lâm thực sự không vui vẻ lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn xoa hoa huy*t của nàng.
Hoa huy*t quá nhỏ, cậu bé quá lớn, không có nước, bọn họ làm cũng khó chịu, có khả năng còn làm rách.
Hơn nữa, xoa đến mức nàng rầm rì, còn rất có cảm giác thành tựu. Suy cho cùng Lệ Dao vẫn còn quá trẻ, đối với loại chuyện này vẫn có cảm giác xấu hổ không tên, không phải là đối thủ của Thục Lâm.
Lại bởi vì tính tình quá mềm yếu, cho dù cảm thấy làm tình cường độ cao như thế ăn không tiêu, có lúc cũng vẫn để cô đạt được ý xấu. Nàng âm thầm nghĩ, sau này sẽ thay đổi tính cách của mình.