[Futa] [Bhtt] Nàng Vợ Nhỏ Lại Bị Cô Ăn Nữa Rồi – Chương 6: Hết Số Bao Trong Nhà Là Được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Futa] [Bhtt] Nàng Vợ Nhỏ Lại Bị Cô Ăn Nữa Rồi - Chương 6: Hết Số Bao Trong Nhà Là Được

Lệ Dao gần như ngay tức thì từ dưới đất đứng lên. Trước khi Thục Lâm đi đến, uỷ viên học tập Tạ Tử Tô đã đi đến trước mặt nàng, trong tay còn cầm hai xiên cánh nướng.

Khí chất của cô so với học sinh vẫn còn đang đi học, mức độ chênh lệch không phải chỉ lớn bình thường.

Không phải nói ai hơn ai một cấp, mà là phong cách khác nhau. Thục Lâm là cái kiểu vừa nhìn đã thấy là người trưởng thành toát ra hooc môn mạnh mẽ đầy ý chủ quyền, mà Tạ Tử Tô ở trước mặt cô lộ rõ vẻ trẻ con và non nớt.

Vô hình chung dường như bị đè ép một cái đầu vậy. Tạ Tử Tô thấy Thục Lâm, lại quay đầu nhìn Lệ Dao, có cảm giác ngạc nhiên.

Đây là chị gái cậu ấy? Dáng vẻ của hai người không giống nhau.

“Chị gái!”

Đây vẫn là lần đầu tiên Lệ Dao nói khá to trước mặt nhiều người như vậy. Thục Lâm hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng, nhưng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc chân thật nào trong mắt cô.

Trước khi cô kịp mở miệng Lệ Dao đã chạy bước nhỏ đến ôm lấy cánh tay cô, kéo cô đi thẳng đến chỗ cô đậu xe, còn không quên quay đầu lại nói với Nhậm Linh.

“Tớ về trước đây, bái bai.”

Nhậm Ninh nhìn đến mức hai mắt mở to, Lệ Dao thật là không coi cô ấy là bạn mà, chị gái mình ngoại hình như người mẫu như thế, vậy mà không hề nói với cô ấy một lần nào.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài có được hay không!

Tạ Tử Tô còn đang nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, dứt khoát đưa cho Nhậm Linh hai xiên cánh nướng, còn cảm thấy hơi lạ.

“Vừa nãy người đó là chị gái của Lệ Dao à?”

Nhậm Linh không hề khách sáo nhận luôn cánh gà nướng, xé một miếng thịt lớn nhét vào trong miệng, ú ớ nói.

“Nếu không thì sao, cậu không nghe Lệ Dao gọi chị ấy là chị gái à?”

Tạ Tử Tô cười nhạt.

“Chỉ là tớ thấy vẻ ngoài bọn họ không giống nhau lắm.”

Nhậm Linh lườm cậu ta một cái.

“Ai quy định là chị em thì vẻ ngoài phải giống nhau vậy? Gen di truyền đều có gen trội và gen lặn đó.”

Tạ Tử Tô cười cười không nói mà Lệ Dao đã cùng Thục Lâm đi đến chỗ cô đỗ xe. Nàng quay đầu nhìn các bạn họ đang ngồi cách đó không xa, nhỏ giọng nói.

“Chị, sao chị lại đến đây?”

Thục Lâm nhướng mi liếc nàng một cái, khuỷu tay buông lỏng gác trên tay lái xe máy.

“Đương nhiên là đến đón em rồi, nếu không bà đây rảnh rỗi đến mức đau trứng chạy khắp nơi à?”

Lệ Dao cũng phát hiện nàng hỏi thừa.

“Điện thoại của em hết pin, bị sập nguồn, lại còn không nhớ số điện thoại của chị, thế nên không nói với chị một tiếng, xin lỗi còn kiến chị chạy đến một chuyến.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.