Lệ Dao không muốn tiếp tục cùng Thục Lâm nói về vấn đề này nữa, nhỏ giọng nói.
“Em đói rồi.”
Nghe thấy nàng nói mình đói rồi, cô mới chủ động đứng dậy khỏi ghế sofa, cũng không còn tâm trạng nói gì khác, nhíu mày.
“Đói? Trước đó em tăng ca không ăn gì à?”
Thực ra không phải không ăn.
Hôm nay trước khi quyết định ở lại bệnh viện xem luận văn, Lệ Dao đã đặt đồ ăn bên ngoài.
Có điều, nhìn Thục Lâm chắc vẫn chưa ăn.
Quan trọng là, hôm nay còn là sinh nhật cô.
Cho dù nói thế nào, bọn họ vẫn nên cùng nhau ăn một bữa, dù sao cũng không thể để Thục Lâm ăn một mình hoặc không ăn gì.
Lệ Dao cảm thấy rất áy náy vì đã quên mất sinh nhật cô, mỗi lần cô đều nhớ sinh nhật nàng.
Nàng lắc đầu.
“Ăn rồi nhưng lại đói rồi.”
Thục Lâm nửa tin nửa ngờ, đi ra ngoài với Lệ Dao. Đi được nửa đường, cô không nhịn được nói.
“Có phải bệnh viên nhỏ chỗ em làm việc đang làm ăn không được không? Cả ngày đều bắt người ta phải tăng ca, đây là chuyện gì chứ?”
Lệ Dao không ngại phiền kiên nhẫn giải thích.
“Lúc trước em từng nói với chị, không phải tăng ca, chẳng qua tự em thấy kiến thức của bản thân chưa đủ, hy vọng cần cù bù thông minh, chăm chỉ rèn luyện bản thân một chút mà thôi.”
Vẻ mặt Thục Lâm xanh đen. Mỗi lần nói với nàng về bệnh viện nơi nàng làm việc, Lệ Dao đều ra sức bảo vệ.
Nàng lại nghiêm túc bổ sung một câu.
“Nó cũng không phải bệnh viện nhỏ, nó là bệnh viện tâm lý tư nhân lớn nhất ở Bắc Kinh, em có thể ở trong đó học được rất nhiều điều.”
Thục Lâm: “…”
Nói không lại nàng. Lệ Dao cứ phải thiên vị bệnh viện đó.
Người khác đều không muốn tăng ca, nghe đến tăng ca là thấy mệt, chỉ có nàng không giống vậy, bệnh viện không bảo nàng tăng ca, nàng còn tích cực ở lại như thế, nghiên cứu bệnh án hay luận văn gì đó.
Ở lại một hai ngày thì cũng thôi đi, vừa ở lại chính là liên tiếp mấy ngày trở lên.
Nếu như không phải tin tưởng Lệ Dao, điệu bộ này của nàng đúng là giống như ở bên ngoài có người khác.
Thục Lâm không nói một lời.
Chủ yếu là không muốn cãi nhau với nàng.
Lệ Dao thấy cô im lặng bước đi, cũng ý thức được vừa nãy mình nói thẳng quá, có khả năng cô chỉ cảm thấy mình vì chuyện của bệnh viện mà coi nhẹ cô, trong lòng thấy bất công, nên nói một câu mà thôi.
Ai biết nàng lại phản bác nghiêm túc như vậy. Lệ Dao chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay cô.
“Cho dù nói thế nào, em cũng không nên quên mất sinh nhật của chị, chị muốn ăn cái gì, tối nay em mời chị.”