Gần đây Lệ Dao đã chuyển lên chính thức rồi.
Nàng trở nên rất bận rộn, có những lúc sẽ không để ý đến Thục Lâm.
Chuyển lên chính thức như là một kiểu thừa nhận năng lực làm việc của Lệ Dao, nhưng nàng cũng biết năng lực của bản thân vẫn chưa tốt lắm, cần phải tiếp tục cố gắng, thế nên cho dù bệnh viện không nói, nhưng nàng vẫn chủ động tăng ca.
Cũng không thể nói là tăng ca, mà chỉ là ở lại bệnh viện nghiên cứu bệnh án hoặc học tập một chút kiến thức liên quan đến phương diện tâm lý.
Lệ Dao quan tâm đến chuyện gì thì đều sẽ như vậy.
Thực ra Thục Lâm ở bên nàng nhiều năm như vậy, cũng đã quen rồi.
Quen thì quen nhưng tâm trạng không vui lại là một chuyện khác, dù sao Thục Lâm thấy trong mắt Lệ Dao chỉ có một đống bệnh án đó và luận văn, làm sao tâm trạng có thể vui vẻ được, kìm nén đến buồn bực.
Cố tình vợ cô lại là người không biết nên làm thế nào, Lệ Dao tức giận không giống với các cô gái bình thường.
Lúc Lệ Dao tức giận vẻ mặt giống như người không có chuyện gì, nhưng sẽ tỏ vẻ coi như không thấy với người ta.
Thục Lâm có thể nhẫn nhịn được nàng mắng người.
Nhưng không thể nào chịu đựng được việc nàng không để ý đến mình, chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, nếu không người tức chết chỉ có mình cô.
Bình thường Thục Lâm có thể nhịn được.
Nhưng hôm nay thì không thể nhịn được.
Vợ cô bận rộn đến sinh nhật của cô cũng quên luôn! Thục Lâm sắp tức chết rồi.
Nói thật, cô thật sự hận không thể trói Lệ Dao từ bệnh viện mang về.
Càng nghĩ càng tức.
Thục Lâm ở quán bar rót cho mình mấy ly rượu.
Đám anh em biết cô buồn bực, cũng chọn những chuyện vui để nói, có người khuyên giải.
“Chị dâu nhỏ có chí tiến thủ, không giống như vợ em, ở nhà không làm gì cả.”
Thục Lâm đá anh ta một cái, lại uống một ly rượu nồng độ cao.
“Mẹ nhà mày đang khoe khoang với bà đây à?”
“……”
Nói oan cho người anh em này rồi.
Ai mà không nhìn ra tâm trạng của Thục Lâm không vui, anh ta chỉ muốn nói thực ra Lệ Dao có chí tiến thủ một chút thôi, cũng không có ý gì không tốt, chỉ ở bên cạnh khen vợ của Thục Lâm giỏi mà thôi.
Thế mà Thục Lâm lại nói anh ta đang khoe khoang?
Có một người đàn ông cạo trọc đầu cười giải hoài.
“Chị Lâm, mấy năm nay chị dâu nhỏ đều nhớ sinh nhật của chị, có khả năng năm nay thật sự quá bận.”
“Chị Lâm thôi bỏ qua đi, từ trước đến giờ bạn gái em chưa từng nhớ đến sinh nhật của em.”