Từ lúc nhận điện thoại cho đến lúc kết thúc chỉ có mấy phút, Thục Lâm đã ăn hết toàn bộ bữa sáng trong lúc đó. Lệ Dao để điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục ăn.
Thực ra nàng cũng đang do dự có nên nói nội dung cuộc nói chuyện vừa nãy ra không?
Nhưng cô cũng không hỏi, nàng chủ động nói Tạ Tử Tô nói cái gì đó, có bị coi là giấu đầu lòi đuôi không nhỉ?
Cuối cùng, Lệ Dao vẫn quyết định nói.
\”Vừa nãy là Tạ Tử Tô, bạn học lúc trước của em.\”
Thục Lâm nhướng mày.
\”Ừm.\”
\”Cậu ấy nói có mấy bạn học cũng học ở Bắc Kinh, có cả nam và nữ, bọn họ muốn tụ tập một chút, hỏi em tối mai có muốn cùng đi không?\”
Cô gật đầu.
\”Thế em muốn đi không?\”
Lệ Dao lắc đầu.
\”Em không muốn đi lắm, nhưng cậu ấy bảo để em suy nghĩ một chút, tối nay trả lời cậu ấy cũng không muộn.\”
Ngón tay của Thục Lâm gõ lên mặt bàn, hình như rất bình tĩnh hỏi.
\”Vì sao không muốn đi?\”
\”Em không quen thân với bọn họ, chị cũng biết mà, lúc trước em chỉ có một người bạn tốt là Nhậm Linh, còn những người khác, đều chỉ đơn giản là quan hệ bạn học cùng mà thôi.\”
Ngoại trừ Nhậm Linh, toàn là quan hệ bạn bè đơn giản.
Nghe lời này, khoé môi Thục Lâm gần như giương cao.
\”Thế thì không đi, chẳng lẽ tụi nhóc đó còn có thể trói buộc em đi chắc?\”
Lệ Dao hút một ngụm sữa, má phồng lên, sau khi nuốt xuống, bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm.
\”Thế nên sau này chị đừng tùy tiện ghen nữa.\”
Thục Lâm giống như bị người khác giẫm phải đuôi.
\”Em nói cái gì? Chị ghen?\”
Nàng lại hút một ngụm sữa bò.
\”Không phải à?\”
Cô không nói gì, Lệ Dao hỏi dạo gần đây Thục Lâm làm gì, có lúc có thể thấy cô nhận rất nhiều cuộc điện thoại.
Thục Lâm không có ý muốn giấu nàng, nói cô dùng tiền tiết kiệm ở Bắc Kinh một một quán bar, ông chủ đó muốn đi sang Mỹ định cư, không định tiếp tục kinh doanh nữa.
Giá cả hợp lý, vị trí cũng ở trung tâm.
Quan trọng là lúc trước Thục Lâm làm kinh doanh rượu, cung cấp nguồn rượu cho người khác, bây giờ mình tự mở một quán bar, nguồn rượu hoàn toàn không thành vấn đề.
Sau khi Lệ Dao nghe xong, cũng không nói gì, kinh doanh ở Bắc Kinh, cơ hội nhiều, nhưng khó khăn cũng nhiều, phải có thực lực nhất định mới được.
Nhưng nàng tin cô có thể.
Ăn xong bữa sáng, Lệ Dao chỉ thuận tiện hỏi một câu quán bar của Thục Lâm ở đâu.


