Thục Lâm cất bước lướt qua người phụ nữ, đi đến chỗ Lệ Dao, trên đường đi còn dập điếu thuốc, nhưng mùi thuốc lá trên người vẫn còn, thoang thoảng nhưng không khó chịu.
Cô có dáng người cao, vừa đứng lại đã khiến nàng và cô ta không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn.
Nhậm Linh có phản ứng đầu tiên, xem như lễ phép gật đầu, sợ mình để lại ấn tượng không tốt với người nhà của Lệ Dao.
“Chị gái của Tiểu Dao… Lệ Dao, chào chị ạ.”
Vẻ mặt của Thục Lâm khi nghe hai chữ “chị gái” có hơi vi diệu, cô theo thói quen mân mê sống mũi cao thẳng của mình, tuy là nói với Nhậm Linh nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Lệ Dao.
“Chào em.”
Trước đây Nhậm Linh chỉ nghe giọng của cô qua điện thoại, nghe thực tế cảm giác giọng còn hay hơn.
Vì hút thuốc nên giọng trầm hơn so với các bạn còn đi học.
Nhậm Linh phát hiện, sau khi Thục Lâm đi về chỗ nàng và cô ta thì người phụ nữ kia hờ hững liếc mắt qua đây một cái, rồi quay người đi vào trong quán bar.
Cô vẫy tay với Lệ Dao.
“Đến đây.”
Nhậm Linh biết có lẽ Thục Lâm muốn đưa nàng về nhà, dù sao thì không gấp uống trà sữa lắm, nàng ấy lên tiếng trước.
“Lệ Dao, hôm khác lại uống trà sữa, tớ về nhà trước đây, ngày mai gặp ở trường nhé.”
Lệ Dao “Ừ” một tiếng.
“Về nhà nhắn Wechat cho tớ nha.”
Nhậm Linh cười hì hì làm hình trái tim tặng nàng, thấy Thục Lâm nhìn qua thì vội thả tay, ở trước mặt người lớn vẫn nên chín chắn chững chạc một chút.
Thục Lâm thấy từ khi cô đến Lệ Dao không nói câu nào với cô, trong lòng không khỏi bất mãn.
Sau khi thấy Nhậm Linh lên xe buýt đi rồi, cô xách cặp của nàng qua.
“Tại sao không nói chuyện?”
“Đi với bạn học ra đây chơi à? Chơi gì thế?”
“Sao chị nhiều câu hỏi vậy.”
Dường như Lệ Dao hơi bất mãn khi có người can thiệp quá mức vào việc của mình, nhưng nói xong câu trước vẫn trả lời.
“Đến khu trò chơi điện tử chơi trò chơi.”
Thục Lâm tựa như không nghe câu oán giận trước đó của nàng.
“Khu trò chơi điện tử à… Chơi vui nhỉ?”
“Vâng.”
Lệ Dao giật cặp của mình lại, đi về phía trạm xe buýt.
“Em tự bắt xe buýt về được, nếu chị có việc thì cứ làm đi.”
Thục Lâm giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhìn dòng xe lui tới trên đường.
“Bắt xe buýt cái gì, bây giờ không có việc gì, cùng về đi, nhân tiện đi siêu thị mua ít đồ em thích ăn.”
“Ăn bừa gì đó là được, tủ lạnh trong nhà vẫn còn đồ ăn.”



 
				 
											