Lúc Lệ Dao xoay người, Tạ Tử Tô đã vào trường trước một bước nên nàng không nhìn thấy cậu ta, hôn Thục Lâm xong thì lập tức quay người rời đi, sợ chậm một giây lại xảy ra chuyện gì đó.
Thục Lâm nhìn nàng đi vào cổng trường, ngón tay hờ hững gõ nón bảo hiểm.
Trường vào học lúc 8 giờ, bây giờ là hơn 7 giờ 10 phút, học sinh nghỉ lại có thể còn đang nằm ỳ ở kí túc xá hoặc là ăn sáng trong nhà ăn, hôm nay Lệ Dao thật sự đến quá sớm, trong lớp học chỉ có mấy người.
Tả Tử Tô đang ngồi ở chỗ của mình sửa lại bài tập sai, khóe mắt thấy nàng đeo cặp đi vào thì ngẩng đầu lên, cười gọi.
\”Chào buổi sáng.\”
Lệ Dao gật đầu với cậu ta.
\”Chào.\”
Nàng đặt cặp xuống rồi ngồi vào chỗ, chợt nhớ ra gì đó, nàng thấp thỏm nói với Tạ Tử Tô.
\”Vấn đề lần trước cậu hỏi tôi trên điện thoại, lúc ấy tôi có việc, quên trả lời cậu.\”
Chính là lần ở bờ biển, Thục Lâm ấn nàng trên cửa sổ sát đất mà làm kia..
Tạ Tử Tô như không để chuyện này trong lòng, cười một tiếng rồi nói.
\”Không sao, sau đó tôi cũng hiểu được đề đó rồi.\”
Lệ Dao vẫn hơi áy náy nhưng không nói gì nữa, nàng lấy tài liệu học ra xem. Vài phút sau, giọng Tạ Tử Tô vang lên trong phòng học vắng vẻ.
Chất giọng của nam sinh ở tuổi dậy thì hơi trầm.
\”Lệ Dao, trước đây cậu đều là học sinh nội trú, tại sao đến năm lớp 12 quan trọng này lại xin học ngoại trú?\”
Tay cầm bút của Lệ Dao khựng lại, nàng quay đầu nhìn cậu ta. Tạ Tử Tô có diện mạo thanh tú, chỉ mặc bộ đồng phục tầm thường đã toát lên hơi thở của thanh xuân, là kiểu mà các nữ sinh bình thường đều thích.
Cậu ta ngồi trên ghế ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt bình thản không hề có ác ý.
Cậu ta cũng là học sinh ngoại trú. Nhưng khác với nàng, từ lớp 10 đến lớp 12 cậu ta đều là học sinh ngoại trú, vì ba mẹ của Tạ Tử Tô mua nhà học vị [*] cho cậu ta ở gần trường.
[*] Nhà học vị (学位房): Khi trẻ đang học tiểu học hoặc từ tiểu học lên trung học, để đạt được các học vị tương ứng của nhà trường mà phải mua nhà trong khu quy hoạch của trường học.
Nàng vô thức cắn môi dưới.
\”Tôi…\”
Tạ Tử Tô nhìn ra Lệ Dao đang khó xử.
\”Cậu không muốn trả lời cũng không sao, tôi chỉ hỏi thôi.\”
\”Lần thi thử trước cậu rớt xuống hạng 2, trước kia cậu luôn hạng nhất, tôi nghĩ liệu có liên quan đến việc cậu xin học ngoại trú hay không.\”
Cậu ta không có lòng riêng, chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi, Lệ Dao cúi đầu xuống.
\”Lần trước vì tôi bị đau bụng, tính sai đáp án câu hỏi lớn cuối của môn toán, không phải vì học ngoại trú.\”


