Lệ Dao rên thành tiếng, bàn tay vốn đang chống lên lồng ngực rắn chắc của Thục Lâm không chịu nổi vòng qua ôm lấy cổ của nàng để ổn định cơ thể, tránh việc bị cô càng đâm càng dựa vào tường.
Lúc Thục Lâm vừa mới tiến vào, tiểu huyệt của nàng vừa trướng vừa tê, bây giờ theo động tác rút ra cắm vào của cô, xương cột sống của nàng cũng đều tê dại.
“Nhẹ một chút.”
Gân xanh cương cứng trên dương v*t dường như muốn làm phẳng phần nếp gấp thịt mềm bên trong hoa huy*t của nàng, không cho một chút thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp xông thẳng vào bên trong, quy đầu hơn vểnh lên, nói chung là có khả năng đâm đến nơi sâu nhất.
May mà rèm cửa sổ của phòng không kéo ra, chỉ mở đèn bàn học, ánh sáng không rõ lắm.
Nếu không Lệ Dao da mặt mỏng nhất định sẽ ngại ngùng không chịu tiếp tục, nhưng nàng không thể chịu nổi sự quấn lấy của Thục Lâm, sắc mặt nhanh chóng đỏ ửng, biểu cảm không chịu theo sự khống chế.
“Chỉ… Chỉ làm một lần thôi.”
Thục Lâm gần như đang không ngừng va chạm, nàng kiên trì nói hết mấy chữ này.
“Được, một lần.”
Cô cũng không có ý định làm nhiều lần, trong lòng hiểu rõ giới hạn chấp nhận của nàng ở đâu, hơn nữa nàng vợ nhỏ này của cô nội tâm vẫn còn mong manh, không thể bị đói quá lâu.. Phải ăn cơm đúng giờ mới được!
Nhưng Thục Lâm nuôi nàng hơn hai tháng rồi, mỗi bữa đều cho nàng ăn ngon uống ngon, chỉ là không thấy nàng có thêm chút thịt nào, so với các bạn đồng lứa gầy hơn rất nhiều.
Ngoại trừ ngực và mông còn có chút thịt ra, sau lưng có thể trực tiếp sờ thấy đường nét của xương cốt.
Có khả năng liên quan đến gen đáng ghét đó!
Ba mẹ của Lệ Dao đều là kiểu người rất gầy, hình như nàng cũng không ngoại lệ.
Nghe thấy Thục Lâm đồng ý chỉ làm một lần, Lệ Dao cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi, lại bởi vì cổ tử cung bị quy đầu va chạm mạnh, vô thức hóp bụng lại.
Thục Lâm hít một hơi, dán lòng bàn tay thô ráp của mình lên cặp mông nhẵn bóng của nàng, bóp bóp.
“Đừng kẹp, bà đây chưa muốn xuất tinh sớm như vậy, mẹ nó chị còn chưa làm đủ đâu.”
Âm thanh của nàng không tự chủ mang theo chút nức nở.
“Thục Lâm, đừng đâm vào chỗ đó.”
“Đâm mở ra, em cũng sẽ thoải mái.”
Thục Lâm tốt bụng dỗ dành nàng, còn không quên hung hăng rút dương v*t ra, rồi lại nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt vẫn còn chưa kịp đóng lại. Ánh mắt Lệ Dao tê dại, vặn hông định lùi về sau bàn.
“Chị lừa người ta.”
Bởi vì nàng sợ đau, tóc đuôi ngựa vốn không buộc chặt lắc qua lắc lại, đầu tóc dính mồ hôi, kết thành từng sợi, tóc cũng xoã ra che đi phần lớn khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ của nàng.