Thục Lâm không nuốt lời, tối qua nhắm đúng trước chín rưỡi kết thúc. Cho dù là như thế, Lệ Dao vẫn rất buồn ngủ.
Sáng hôm nay, cô đưa nàng đến trường, không đến muộn, nhưng Lệ Dao vẫn ngủ gà ngủ gật trước khi tiết học bắt đầu.
Bạn cùng bàn Nhậm Linh đến khá muộn, cầm một cốc sữa đậu nành và hai cái bánh quẩy.
Nhìn thấy Lệ Dao đang ngủ, nàng ấy nhẹ nhàng kéo ghế ra, nhẹ nhàng ăn bữa sáng của mình. Nhưng khi các bạn học càng lúc càng đến đông, âm thành ồn ào tự nhiên sẽ to hơn.
Lệ Dao nửa tỉnh nửa mê nghe thấy các bạn trong lớp ầm ĩ, tám chuyện, mí mắt nặng nề cụp xuống, nghiêng mặt đè lên cánh tay tiếp tục ngủ.
Vị trí của nàng ngồi dựa cửa, Tạ Tử Tô từ ngoài hành lang đi vào đã có thể nhìn thấy Lệ Dao hai mắt nhắm chặt.
Ánh nắng yếu ớt chiếu trên người nàng đang khom lưng, nằm úp sấp trên bàn, cổ áo màu xanh, ở chỗ khác tay áo đồng phục tay ngắn màu trắng bó sát vào thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đôi chân dưới váy đồng phục trường cũng khép lại.
Tạ Tử Tô không tự chủ mà nhìn nhiều hơn một chút.
Nội tiết tố của tuổi dậy thì dâng trào, tình cảm đơn phương, nhưng lúc trước cậu ta từng tỏ tình với nàng rồi, không thể coi là yêu thầm.
Bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại.
Cúc áo trên cổ áo đồng phục trường của Lệ Dao chưa cài, bên trên có ba cái cúc, có hai cái cúc bị bung ra, để lộ ra xương quai xcô vừa mịn màng vừa rõ nét của nàng, mà trên đó lại lộ mấy vết đỏ, giống như bị người khác mút mà tạo thành.
Tạ Tử Tô siết chặt quyển sách trong tay.
“Tử Tô, cậu đang nhìn cái gì đó?”
Một nam sinh từ đằng sau đuổi đến, khoác lên bả vai Tạ Tử Tô, nhìn theo tầm mắt của cậu ta.
“Cậu đang nhìn Lệ Dao à?”
Tạ Tử Tô không nhìn nữa, cười nhạt lắc đầu.
“Đừng nói linh tinh.”
Nhậm Linh đang ăn sáng thấy Tạ Tử Tô đứng bên ngoài hành lang, vẫy tay chào hỏi, cậu ta cười khẽ một tiếng.
Trước khi bắt đầu tiết học mấy phút, Lệ Dao tỉnh dậy, phát hiện cúc áo chưa cài cẩn thận, nên cài lại. Má của nàng có mấy vết đỏ do bị đè, nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa dễ thương.
Nhậm Linh dùng tay chọc chọc.
“Tối qua ngủ không ngon à? Cảm giác như cậu rất mệt mỏi vậy… chuyện em trai tớ hôm qua, cảm ơn cậu nhé, cũng giúp tớ nói cảm ơn với chị gái cậu.”
Lệ Dao tìm đề thi xíu nữa giáo viên giảng.
“Ừm, hơi mệt.”
Sau đó cười một cái.
“Nói cảm ơn làm gì, không có gì cả.”
Nhậm Linh ôm cánh tay nàng, càm ràm.
“Lệ Dao, cậu siêng năng như vậy là muốn giết chết ai? Mỗi lần thấy cậu chăm chỉ học tập, tớ đều cảm thấy mình là đồ bỏ đi, tương lai mù mịt.”