[Futa] [Bhtt] Hư – Chương 29: Tuyên Dâm (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Futa] [Bhtt] Hư - Chương 29: Tuyên Dâm (Hoàn)

\”Huhu… Tinh dịch, bắn vào rồi, không cần.. Không cần mà..\”

Khuôn mặt đầy nước mắt của Mộc Di trông rất đáng thương, Cảnh Nghi làm sao có thể buông tha cho nàng, đem tinh dịch bắn hết vào bên trong.

\”Bắn vào không tốt sao? Như vậy Di Di có thể mang thai con của chị, sau đó chúng ta sẽ kết hôn.\”

Nàng sụt sịt khóc, cả người bị cô ôm trong ngực, hai chân vẫn như cũ tách ra vòng qua eo cô, hạ thân hai người gắt gao dính chặt với nhau, nàng không hề có sức phản kháng quả thật giống như món đồ chơi bị cô chơi đùa vậy.

Thấy nàng khóc rất nhiều, hơi thở gấp gáp, Cảnh Nghi đành thở dài ôm nàng đi về phòng vệ sinh, rửa sạch thân thể cho nàng.

\”Khóc nhiều đôi mắt sẽ sưng lên, đừng khóc nữa, Di Di ngoan nghe lời chị.\”

Ngón tay cô đi vào, đem tinh dịch lấy ra, Mộc Di ôm cổ cô, nửa nằm ở hai chân cô, tách hai chân ra để mặc cô tuỳ ý làm loạn.

Rửa sạch sẽ xong, cô ôm nàng đi về phía phòng ngủ, khung cảnh xa lạ khiến nàng cực kì bất an, Mộc Di bắt lấy ngón tay cô, khóc sướt mướt nói.

\” Không, đừng nhốt em ở đây, được không?\”

\”Di Di đáng yêu dễ thương như vậy, chị không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dáng này của em.\”

Vừa nghe cô nói, nàng khóc càng thêm lớn hơn.

\”Em không muốn bị trói, đừng để em một mình ở nơi này, được không?\”

Khoé miệng người phụ nữ nhếch lên, cúi người ôm lấy thân thể mềm mại của nàng.

\”Được, sẽ không trói, em an tâm ngủ đi.\”

Mộc Di mặc dù nhắm mắt lại nhưng vẫn còn nhỏ giọng khóc, Cảnh Nghi nằm xuống bên cạnh nàng, thật vất vả mới dỗ được nàng ngủ, sau đó cô ôm vòng eo mềm mại nhỏ nhắn dính sát vào người mình.

Trên cổ tay non mịn đeo cái vòng ngọc tinh xảo, cô dùng ngón cái vuốt ve da thịt tinh tế trên bàn tay nàng rồi đưa đến bên miệng dịu dàng hôn lên, ánh mắt sắc bén mà nóng rực nhìn khuôn mặt mềm mại đầy nước mắt của nàng.

Thật đáng yêu!

Lúc tỉnh dậy, dưới đùi đau nhức, Mộc Di quay đầu nhìn ra cửa sổ, khi quay lại nhìn thấy một bó hoa hồng trên đầu giường, hương hoa nhàn nhạt xông vào mũi.

Thấy xung quanh không có ai, nàng vươn hai cánh tay lên, có vài sợi tóc rụng xuống rơi trên đôi vai nhỏ gầy, rồi hướng về phía cửa kêu thật lớn tên của cô.

\”Cảnh Nghi! Cảnh Nghi!\”

Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân dồn dập đi tới, cửa mở ra.

Mộc Di chu cái miệng nhỏ lên, chọc cho tim cô ngứa ngáy, cô đi nhanh tới ôm nàng lên.

\’\’Nghĩ chị đi rồi sao?\”

Nàng tựa cằm vào vai cô không nói gì.
Nàng nghĩ mình lại phải ở một mình nên luôn cảm thấy rất sợ hãi và cô đơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.