Một đường đi lên tầng, nàng bị Cảnh Nghi dùng một tay kẹp nách bế lên, vì thế nên nàng luôn trong trạng thái thẹn thùng nắm chặt quần áo cô, cô ấn mật khẩu mở khoá, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp không chỗ nào bừa bộn, căn bản giống như nơi không có người ở, nàng còn tưởng đây là gian phòng mẫu nữa chứ.
Cảnh Nghi bật đèn, đem nàng thả xuống, Mộc Di nhất thời không đứng vững ngồi ngay xuống đất, cô cúi đầu nhìn nàng rồi bật cười.
\”Di Di như vậy là gấp đến nỗi không chờ được sao?\”
Trên đầu nàng hiện ra dấu chấm hỏi.
\” Chị, chị đang nói gì vậy? Em phải về nhà, em không muốn ở đây.\”
Cảnh Nghi bắt lấy tay nàng.
\”Không phải đã nói rồi sao, nơi nào có chị thì nơi đó chính là nhà của em!\”
\”Em mới không cần, em phải về nhà, về nhà!\”
Nàng không ngừng giãy giụa hướng cánh cửa mà đi tới mặc kệ cánh tay đang bị cô nắm chặt, giống y như một đứa trẻ không vui khi không được mua đồ vật mà mình yêu thích khiến cô thở dài.
\” Vì sao mà em lại luôn muốn trở về? Có chị ở đây với em, không thích sao?\”
Cảnh Nghi dùng sức, một tay ôm cả người nàng lên, Mộc Di cuộn tròn trong ngực cô, bàn tay nắm chặt lấy quần áo cô.
\”Em không quen khi ở nơi này, em rất sợ, cho em về nhà được không?\”
Nhốt nàng trong phòng trong thời gian dài cũng khó trách nàng có thái độ như vậy.
\”Có chị ở đây, không cần sợ!\”
Cảnh Nghi đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh rồi kéo ra một khoảng rộng, cảnh đêm bên ngoài hiện ra trước mắt.
\”Di Di có nghĩ muốn đổi chỗ làm tình không?\”
Trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng cả lên.
\”Cảnh Nghi..\”
Cô cười.
\”Chúng ta còn chưa thử qua tư thế này đâu, hôm nay thử xem có được không? Vừa khéo làm Di Di thả lỏng một chút.\”
Cô ngồi ghế sô pha, ôm nàng để trên đùi mình, cởi chiếc áo khoác nhung bên ngoài của nàng ra, tiếp theo sẽ kéo quần nàng xuống nhưng nàng lại ra sức lắc đầu.
\”Không được, đừng ở chỗ này, chị không được ép tôi!\”
\”Chị không có ép em, là Di Di quá lo lắng, ngoan một chút lát nữa sẽ làm em thoải mái.\”
Sức lực của cô căn bản nàng không chống lại được, dễ như trở bàn tay đem quần nàng cởi xuống, phía dưới nháy mắt lạnh lẽo, hai chân bị tách ra ra ngồi trên đùi cô, Mộc Di sợ hãi nhịn không được khóc lên, ấn cái tay đang làm loạn trên người mình, liên tục gọi tên cô.
\”Huhu Cảnh Nghi, Cảnh Nghi…\”
\”Chị ở đây.\”
Cô áp mặt vào má mềm mại của nàng, hô hấp dồn dập.