[Futa] [Bhtt] Hư – Chương 25: Liếm nó (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Futa] [Bhtt] Hư - Chương 25: Liếm nó (H)

Mối quan hệ giữa nàng và cô càng ngày càng xa cách, chính là do mẹ nàng nhúng tay vào, vì nghe mẹ nói nên nàng mới cố gắng nhẫn nhịn không liên lạc với cô. Tuy nàng bỏ lỡ kỳ thi đại học nhưng may mắn thay, có một trường nhìn thấy thành tích của nàng mới đặc cách cho nàng cơ hội thi lại.

Sau đó, nàng đổi số điện thoại ngay cả chiếc điện thoại dùng đã lâu cũng thay mới, đem tất cả nỗi ấm ức nuốt vào lòng, ngoan ngoãn nghe lời mẹ nàng đã dặn trước đó.

Cha mẹ nàng ly hôn từ khi nàng còn nhỏ, nàng là do chính tay mẹ nuôi lớn nên mọi chuyện đều nghe theo mẹ, Cảnh Nghi nhớ đến câu chửi thề mà cô vô ý thốt ra, chẳng trách lúc đó nàng phản ứng dữ dội như vậy.

Nàng đơn thuần, trong sáng như một tờ giấy trắng, ngây thơ sống trong thế giới của mình, không kết giao với ai. Nàng biết đâu là tốt, đâu là xấu cho nên nàng không học đánh nhau, càng không học mắng người.

Nhưng đột nhiên có một người muốn đem nàng trở thành của mình, muốn vẽ tên cô lên tờ giấy đó để đánh dấu chủ quyền, muốn nàng trở thành vật sở hữu.

Người đó chính là Cảnh Nghi, trong thế giới của nàng cô là một kẻ xấu xa, một người không từ thủ đoạn. Nhưng dù vậy, cô cũng không buông tha cho nàng.

Nàng bị nhốt ở nhà ngày càng lâu, nàng càng trở nên bất an, chiếc còng sắt đã được lót thêm một lớp bông nên dù giãy giụa thế nào cũng không bị thương.

Cảnh Nghi đi làm, buổi trưa cô sẽ về đúng giờ, khi nàng thức dậy thấy trên đầu giường khá nhiều sách do cô chuẩn bị, cô cũng không để nước sợ nàng uống rồi sẽ muốn đi WC vì chỉ cô mới có chìa khóa để mở chiếc còng đó.

Như một con heo bị giam cầm trong chuồng, nàng đem người mình cuộn tròn lại nằm đếm ngược thời gian cô về, một giờ, nửa giờ, mười phút.

Mỗi giây trôi qua chính là sự giày vò, cả thế giới chỉ có mình nàng một mình, thật muốn khóc!

Nàng nhắm mắt cố kìm nước mắt lại, không biết bao lâu rồi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, tim nàng đập thình thịch, chui đầu ra khỏi chăn, mắt sáng rực nhìn cô từ của nhà đi vào, trên tay đang cầm các loại rau, trái cây nàng yêu thích.

Cảnh Nghi nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, cô khẽ cười, thay giày rồi đi về phía nàng.

\”Em có đọc sách chưa?\”

\”Chưa đọc.\”

\”Hả? Sao không đọc, mấy quyển này không hay sao?\”

Cô cất đồ chui vào chăn bông nằm, bàn tay cô rất ấm áp, nàng cái gì cũng chưa mặc, để mặc cô ôm cả cơ thể mềm mại của mình vào lòng.

\”Em không muốn đọc sách.\”

Mộc Di co chân làm tiếng còng sắt vang lên, nàng dựa vào ngực cô nhắm hai mắt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.