[Futa] [Bhtt] Hư – Chương 14: Bảo bối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Futa] [Bhtt] Hư - Chương 14: Bảo bối

Trưởng thôn cũng là một người ‘lão làng’ về y, đặc biệt mang thuốc đến ký túc các xem chân cho Cảnh Nghi, cẩn thận xử lý vết thương cho tốt sau đó chỉ cần khi sát trùng và băng bó là xong, nhưng đi đứng vẫn có chút phiền toái vì không được dùng sức nhiều.

“Cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt!”

Lý Cầm tay đang quấn băng gạc, cười đáp lại.

\”Nhân cơ hội này liền để cô Mộc chăm sóc, không tốt sao?”

Kỷ Thừa nhướng mày, với trọng lượng của cô, sợ là sẽ đè bẹp vật nhỏ kia trên đất mất!

“À đúng rồi, trưởng thôn, tôi nhớ lần trước ông có nói trong thôn được người họa sĩ họ Hà giúp đỡ rất nhiều cho nơi đây có đúng không?”

Trưởng thôn vội vàng gật đầu, nói bằng giọng phổ thông không chuẩn.

\”Đúng, đúng, đó là sự thật, ba năm, ba năm rồi ông ta vẫn tiếp tục ủng hộ. Ông ta là họa sĩ, tốt nghiệp đại học Takisi, đó là một trường nổi tiếng về nghệ thuật.”

Lý Cầm liếc nhìn Cảnh Nghi, thấy cô đang nhìn băng gạc trên đùi, hỏi một câu.

\”Giáo sư Cảnh học trường đại học nào vậy?”

Cô ngẩng đầu lên.

“Cũng giống vậy, cũng là trường đại học Takisi.”

\”Ồ, vậy chẳng phải là trùng hợp quá sao, trưởng thôn, ông đã thấy họa sĩ đó lần nào chưa?”

“Chưa, chưa từng tôi chưa từng gặp qua người đó, mỗi năm ông ấy đều gửi tiền đến hội từ thiện, rồi chuyển đến nơi này.”

Cảnh Nghi nhướng mày.

\”Chị quan tâm đến ông ấy làm gì?”

Lý Cầm khụ khụ hai tiếng, thấp giọng che miệng.

\”Nói thật ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành họa sĩ. Tôi rất hâm mộ những người có tài năng nghệ thuật như vậy!”

“A.”

“Không phải, chị đừng xem thường tôi, xem thường chân tôi ngắn còn chưa tính đã thế còn  xem thường ước mơ của tôi, tôi lớn lên nhìn không giống người có tài năng nghệ thuật chút nào sao?”

Cô lắc đâu.

\”Không, chỉ là người mà anh nhắc đến có tin đồn không hay ở trong trường tôi.”

Cảnh Nghi chống lên cái bàn.

\”Còn có tôi không hề coi thường chân anh ngắn!”

Cô chống cằm chỉ chỉ chân mình, nhàn nhạt nói.

\”Nói không chừng đó là do chân tôi quá dài chăng.”

Lý Cầm cau mày, hồi lâu mới phản ứng, nhìn người muốn ra cửa kêu to.

\”Giáo sư Cảnh trông nghiêm túc thế nhưng cũng biết nói đùa cơ đấy.”

Người phụ nữ đã sớm khập khiễng đi ra ngoài, bước đi không vững, nhìn đôi chân dài rồi còn có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, trong lòng Lý Cầm có chút hâm mộ.

Sau khi kết thúc lớp học vào buổi trưa, chân Cảnh Nghi không tiện đi lại nên vẫn luôn ngồi trong phòng học nhìn những đứa trẻ nói chuyện nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.