Tú Hiên thừa nhận, đêm nay là cô cố ý làm cho nàng khó chịu. Tuy rằng nàng chưa đủ trình độ lừa gạt cô, nhưng nàng có điều giấu diếm cô, gạt cô đáp ứng bạn đồng sự tham gia quan hệ hữu nghị, mặc dù là đi bổ sung làm nhân số, trong lòng cô vẫn là rất không thoải mái.
Nhưng mà nàng nói đúng, nếu trước đó cô biết chuyện này, nhất định sẽ phản đối không cho nàng đi.
Cô không phải muốn hạn chế quyền lợi kết bạn của nàng, mà nàng đã là “Danh hoa có chủ”, chuyện này nên được làm rõ, nghĩ đến ánh mắt của mấy tên đàn ông đó tràn ngập hứng thú cùng cảm tình với nàng, cô liền một bụng hỏa.
Sự thật lăn lộn ở trong xã hội nhiều năm như vậy, công phu mặt ngoài cô có thể làm được rất khá, đêm nay xuất hiện ở trận hội ái hữu trong ktv kia, cô chuyện trò vui vẻ, tự nhiên hào phóng, mục đích quan trọng nhất đương nhiên là “thị uy” với đám đàn ông này, nói rõ Hy Dang là người của cô, ai dám từng bước vượt qua Lôi Trì, cũng đừng trách cô trở mặt!
Về phương diện khác, cô cũng muốn ở trước mặt đồng sự nàng lưu lại ấn tượng hoàn mỹ, hy vọng mấy cô gái này sau này tiến hành hoạt động thì đừng đánh chủ ý lên nàng nữa.
Trước mặt người khác cô nhã nhặn lễ độ, đợi đến khi ở một chỗ với nàng cơn tức trong lòng cô hoàn toàn tăng lên, giận đến mức thật muốn đánh lên cái mông nhỏ của nàng một trận, cũng giận đến mức muốn bắt lấy nàng hôn tàn ác!
Khi chưa có biện pháp khống chế tức giận trong lòng, cô không dám nói nhiều lời với nàng, muốn chờ mình bình tĩnh lại sẽ đến xử lý chuyện này, không nghĩ tới nàng lại chạy tới ấn chuông cửa, mặc áo ngủ, sợi tóc rối tung, nhìn vẻ mặt của cô rụt rè, có chút ngốc lại vô cùng vội vàng giải thích với cô.
Nàng giải thích với cô, tim cô cũng đã mềm đi, lại tức mình sao dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy..! Cô không phải là muốn cho nàng một chút giáo huấn, để cho nàng ngoan ngoãn một chút sao?
Cô còn chưa có quyết định nên làm như thế nào, thì nàng đã muốn xoay người tiến vào trong thang máy…… Đây coi là cái gì?
Nàng nói xong điều nàng muốn nói, liền thoải mái lách người, trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy? Một cảm giác không cam lòng lập tức dâng lên, càng lên càng cao, hại ngực cô căng đau, khẽ nguyền rủa, cô đứng đơ một chút sau đó đuổi theo đi lên lầu.
Nhưng cô hoàn toàn không dự đoán được sẽ nhìn thấy nàng co người dựa vào tường, giống đứa nhỏ không nhà để về……
Trái tim giống bị hung hăng nhéo một cái, cô nếm được tư vị đau lòng, nếu còn tức giận, cũng không phân rõ đến tột cùng là có vẻ giận nàng nhiều, hay kỳ thật là giận chính mình.
Cô luôn luôn thông minh quyết đoán, sao nói đến chuyện yêu đương, lại bị một cô gái nhỏ chỉnh đến thất điên bát đảo?
Tình yêu vốn dĩ chính là như vậy sao? Chỉ cần trả giá, thì tất nhiên nóng ruột nóng gan, trở nên không giống chính mình lúc đầu……
Nhưng cô sẽ không cô độc ! Nếu đã muốn hãm sâu như vậy, có thể nào không níu lấy nàng cùng trầm luân?
Cho nên, hãy trầm luân đi! Cùng với cô trầm luân đi! Ai cũng không được rời khỏi ai, cô muốn nàng toàn tâm toàn ý khát vọng cô, khát vọng đến không thể ức chế, mọi mặt đều không khống chế được……