Tú Hiên chưa bao giờ biết, chính mình có một ngày cũng sẽ làm ra hành động “Đoạt mệnh liên hoàn call”.
Hy Dangg vẫn không tiếp điện thoại của cô, tiếng chuông di động vang vang, cuối cùng luôn là tiến vào giọng nói hộp thư, mặc dù sau đó cô đã cố gắng kềm chế tính khí để cùng Cốc Y Lệ thảo luận xong chuyện công vịêc, tiếp tục lại call cho Hy Dang, vẫn không chiếm được bất kỳ trả lời nào.
Chống được đến lúc tan tầm, cô lại gọi nữa, vẫn là tiến vào giọng nói hộp thư. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Tú Hiên làm bộ như không có việc gì mà gọi điện thoại đến nhà họ Hy, tương đối có kỹ xảo mà hỏi thăm.
Mới từ trong miệng mẹ Hy biết được Hy Dang có gọi điện thoại về nhà báo, nói là đêm nay sẽ cùng đồng sự lên núi uống trà, đi chơi tới, trễ một chút mới về nhà.
Đồng sự?!
Trong đầu cô lập tức liên tưởng đến người đàn ông trước kia đi đón nàng tan tầm.
Cô nhớ rõ đối phương là đồng sự đồng kỳ của nàng, nghe nói đồng sự đồng kỳ tiến vào bởi vì có cái gọi là “tình cảm cách mạng” làm nền tảng, cảm tình cũng dễ dàng bồi dưỡng nhất.
Đáng ghét! Cô lo lắng e rằng không chỉ đồng sự của nàng, mà còn có ngừơi đàn ông ngày đó lái xe đi đón nàng tan tầm.
Lúc ấy nàng chủ động lên xe người ta, cảm giác là có quen biết với đối phương, cô vẫn không tìm được cơ hội thích hợp hỏi nàng về chuyện người đàn ông ngày đó.
Càng nghĩ càng buồn, buồn đến mức không có tâm tình công tác, ngừơi miễn cưỡng nâng cao tinh thần đem hai văn kiện khẩn cấp xử lý cho xong, những chuyện khác thì Tú Hiên vứt sang một bên, một mình lái xe đi dạo ở trong khu vực thành phố không có mục đích.
Đã qua thời gian bữa tối, nhưng cô cũng không có đói bụng, trong lòng giống như có một tảng đá lớn đè nặng.
Cuối cùng cô cũng lái xe trở về chỗ ở, ngừơi không có lên lầu, mà là đi đến hoa viên trong toà nhà, ngồi ở chỗ âm u, đốt một điếu thuốc lẳng lặng hút.
Tú Hiên không rõ ràng lắm đến tột cùng là đã ngồi bao lâu, gần như sắp hút gần hết bao thuốc. Kỳ thật cô không thường hút thuốc, nhưng gần đây mấy lần nghiện hút thuốc lá đều là vì Hy Dang.
Cười cười khổ sở, cô cúi đầu hơi hơi nheo mắt lại, đang định hút một ngụm thuốc kẹp ở giữa tay sâu hơn, thì đột nhiên một bóng đen mảnh mai đi tới trước mặt.
Cô thoáng ngẩn ra, chậm rãi nâng mặt lên.
“Chị thật sự là…… Không có thuốc nào cứu được!”
Hy Dang trừng mắt đầu mẩu thuốc lá đầy đất, hai má phồng lên, quả thực không dám tin.
“Hút thuốc ô nhiễm không khí còn chưa tính, còn xả rác bừa bãi, em có thể tố giác chị với ban quản lý hộ gia đình!”
Tú Hiên không dự đoán được nàng sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện, cô theo bản năng chờ ở nơi này “bắt ngừơi”, nàng lại phát hiện cô trước, hơn nữa còn trực tiếp “giết” đến trước mặt cô, ánh mắt nháy cũng không nháy mà nhìn nàng.