Trong khoảng thời gian ngắn Hy Dang không có phản ứng, cánh môi cô nóng rực áp lên cái miệng nhỏ nhắn non mềm của nàng, càng hôn càng sâu.
Nàng dựa vào bản năng hôn lại, đợi cho đến lúc hai cái miệng thoáng tách ra, nàng không biết khi nào lại bị cô ôm lên ngồi trên bắp đùi, hai người đang ngồi ở trên sàn nhà phòng bếp bóng loáng.
“Dang Dang, em yêu chị.”
Tú Hiên không dùng câu hỏi, mà là nhìn thẳng đôi mắt sáng của nàng, chậm rãi nói ra sự thật.
“Em yêu chị.”
Nàng yêu cô…… Đúng vậy, quả thật nàng yêu cô……
Cô vẫn lặp lại ba chữ kia, làm cho nàng có chút không biết làm sao, tìm chút thời gian mới động lại dũng khí.
“Tú Hiên, em yêu chị.”
Nói xong, Hy Dang nở nụ cười e lệ.
“Chị luôn thích ức hiếp em, em lại yêu chị, ai! Xem ra tám phần là em cuồng chịu ngược, làm sao bây giờ?”
Cô nhìn nàng, đáy mắt lóe ra tia sáng, biểu tình rất nghiêm túc, như là không dám dùng sức hít thở.
“Như vậy rất tốt.”
Môi mỏng nặn ra nói, cảm tình trong lòng có thể thả ra, tâm tình của nàng tương đối thả lỏng, không khỏi bật cười.
“Như vậy mới không tốt, em mới không muốn vĩnh viễn làm nhóc đáng thương, về sau nếu chị ức hiếp em, em…… Em sẽ khóc kể với ba Tú cùng mẹ Tú, bọn họ nhất định sẽ đem chị đánh đến kim quang lấp lánh!”
“Em có thể ức hiếp chị, tận tình ức hiếp, chị sẽ không phản kháng.”
Ngữ khí của cô bình tĩnh, làm cho người ta cảm thấy nghiêm túc.
“A?”
Hy Dang nháy mắt mấy cái, bị cô nhìn chằm chằm đến mức toàn thân nóng lên.
“Ngoại trừ chị ra, không cho phép em đi ức hiếp người khác.”
Yêu cầu này thật là kỳ quái!
“Em, em…… Nào có người khác……”
Nàng ứng phó mỗi mình cô đã hao tổn tất cả tinh lực rồi, tất cả tình cảm đều đặt ở trên người cô, muốn thu hồi đã khó, muốn không yêu lại càng không có khả năng, ai…… Nếu nàng có thể yêu ít một chút, cũng sẽ không vất vả như vậy đâu!
Tú Hiên nhẹ nhàng nắm chặt lấy vai nhỏ của nàng, nhìn vào đáy mắt nàng.
“Có một việc chị vẫn chịu đựng không có hỏi.”
Hiện tại không nhịn được nữa rồi, nhịn nữa thật sự sẽ nội thương.
“Ừ?”
Dáng vẻ của nàng có chút vô tội.
“Người đàn ông kia là ai?”
Không đầu không đuôi, cái gì cùng cái gì ah?
“Người đàn ông nào?”
Biểu tình của nàng càng vô tội hơn, thật sự mờ mịt.
“Khi đó em nói em không cần chị, muốn đi tìm ngừơi khác nói chuyện yêu đương, chị rất giận em, nhưng mà lại muốn nhìn thấy em, vì thế tìm Y Lệ cùng đi đến toà nhà gần nơi em tập huấn để ăn cơm, nghĩ rằng nói không chừng có thể cùng em không hẹn mà gặp……”