[Futa] [Bhtt] Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn – Chương 22: Giam Cầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Futa] [Bhtt] Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn - Chương 22: Giam Cầm

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tiểu Mật Đào
Editor: @dauxanhxinhxeo
Editor chuyển ver: @ntndung_
Nguồn: Reine Dunkein (Koanchay)
Trạng thái: Hoàn Thành
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô…

#1vs1
#bhtt
#caoh
#futa
#futanari

Màn đêm buông xuống, bầu trời như một tấm lưới đen khổng lồ, toàn bộ mặt đất đều bị che kín, mọi nơi đều là một mảnh yên tĩnh, thậm chí tiếng côn trùng kêu cũng không có.

\” Ưm…\”

Trong phòng đen như mực, cô gái ở giữa giường lớn chậm rãi tỉnh lại, lông mi nàng run rẩy, hơi hơi mở mắt, trước mắt là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhã Dĩnh nhíu mày, vừa định ngồi dậy thì phát hiện tứ chi của mình như có thứ gì đó trói buộc, căn bản không thể động đậy.

Sao lại thế này?

Trong lòng nàng hoảng hốt, nỗ lực vặn vẹo thân mình, nhưng nàng như con cá nằm trên thớt, giãy giụa như thế nào cũng trốn thoát không được, ngay cả miệng muốn nói chuyện cũng chỉ phát ra những âm thanh \’ô ô ô\’.

Miệng đã bị chặn đây rốt cuộc là chuyện gì?

Ý thức còn sót lại ở một giây cuối cùng, Nhã Dĩnh nhớ rõ ràng là ba mẹ nàng không đành lòng nhìn nàng tiếp tục suy sụp, một hai cùng kéo nàng ra ngoài chợ mua thức ăn, nhưng bởi vì quá đông người, nàng bị tách ra khỏi bọn họ, nàng đi vào một góc, trước mắt liền đen…

Không lẽ là giống như lần trước, gặp phải người xấu…

Trong nháy mắt, thân thể của Nhã Dĩnh căng chặt.

\”Ô ô ô….\”

Biệt thự to như vậy, bốn phía đều im ắng, trừ bỏ tiếng kêu giãy giụa của nàng, còn có một âm thanh không nhanh không chậm, tiếng bước chân chậm rãi đến gần.

Giống như một con báo cực kì có kiên nhẫn, từng bước tiến về con mồi đã rơi vào bẫy.

Lỗ tai Nhã Dĩnh nhanh nhạy nghe được tiếng bước chân, khi thanh âm kia đến gần, thân thể nàng lại càng khẩn trương, càng sợ hãi.

Dần dần, tiếng bước chân giống như đã đến trước mắt, Nhã Dĩnh hoảng sợ kêu to.

\” Ưm…ô!!!!\”

\”Chị Nhã Dĩnh, đừng sợ, là em.\”

Một bóng dáng cao lớn cúi xuống, đưa tay kéo khăn bịt mắt và miệng của nàng ra.

Trong phòng không bật đèn, cho dù là đã gỡ bịt mắt xuống, nàng cũng không thấy rõ người trước mặt, nhưng cái xưng hô này, nàng có chết cũng không thể quên.

Cô… Cô như thế nào tới? Cô đã làm gì nàng?

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, Sầm Vy liền cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn ở giữa trán nàng.

\” Đã mấy ngày không thấy chị Nhã Dĩnh, em thật sự rất nhớ chị, nhớ đến trái tim rất đau.\”

Giọng cô trầm thấp rõ ràng, mang theo một tia ủy khuất làm người khác không thể cự tuyệt, ôn nhu làm người say mê.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.