[Futa] [Bhtt] Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn – Chương 18: Em Giúp Chị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Futa] [Bhtt] Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn - Chương 18: Em Giúp Chị

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tiểu Mật Đào
Editor: @dauxanhxinhxeo
Editor chuyển ver: @ntndung_
Nguồn: Reine Dunkein (Koanchay)
Trạng thái: Hoàn Thành
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô…

#1vs1
#bhtt
#caoh
#futa
#futanari

\” Chết tiệt! Trước nay còn chưa thấy qua cô gái mềm như vậy, đến tính tình cũng mềm, cắn người cũng không dám, nhìn đến khiến ông đây luyến tiếc không thể thô lỗ được!\”

Tên đàn ông vóc dáng thấp đem Nhã Dĩnh kéo tới ngõ nhỏ, lộ ra bản chất, mắt anh ta hiện lên sự thèm khát, một tay đem nàng ném vào góc.

Nhã Dĩnh sợ tới mức tay chân rụng rời, thân mình phát run, vừa định chạy đi, nhưng từ ngõ nhỏ đi ra một đám đàn ông quần áo bất chính, đem nàng chặt chẽ vây kín lại.

Mỗi người đều có hình xăm trên người, đầu tóc nhiễm đủ mọi màu sắc, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, một bộ dáng lưu manh đường phố.

Tên đàn ông cầm đầu nhìn thấy mặt của Nhã Dĩnh, đôi mắt phát sáng, mấy tên đàn em cũng thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.

\” Triệu ca, cô gái này thật quyến rũ, so với cô gái họ Phương kia…. Còn xinh đẹp hơn!\”

\” Đâu chỉ có vậy, cô gái họ Phương kia còn không có đẳng cấp để so sánh cùng cô ta.\”

\” Không biết khi ở dưới thân chúng ta sẽ sướng đến mức nào a..\”

Bầu trời đã đen, đám đàn ông không ngừng đến gần nàng, trước mắt một mảnh ảm đạm không ánh sáng, phía sau là vách tường lạnh băng.

\” Cô gái đừng sợ, cho anh em chúng tôi làm một chút, thoải mái rồi liền để cô đi.\”

\” A!\”

Kí ức được nàng chôn sâu vào trong lòng, kí ức đáng sợ nhất thời thơ ấu giống như tấm lưới đen khổng lồ, sự ngột ngạt không thể thở được bao phủ lấy nàng, những mảnh vỡ kí ức chồng chéo vào trong tâm trí nàng, Nhã Dĩnh sợ hãi đến cực điểm, ôm đầu cuộn tròn trong một góc hét lên.

Đại học A, tại địa điểm thi quản lí công thương, không đến một giờ Sầm Vy đã làm xong bài thi, nhưng nghe lời Nhã Dĩnh dốc lòng dạy dỗ, cô không nộp bài trước, chán muốn chết mà ngồi xoay bút, nhịn không được trộm lấy ra điện thoại không nộp lên, mở ra ở dưới bàn.

Tính thời gian, hôm nay thi xong, chương thình dạy học của Nhã Dĩnh cũng kết thúc, xem nàng còn lấy cớ gì mà không gặp cô nữa.

Trong Wechat, mấy ngày nay cô gửi tin nhắn cho nàng mà nàng còn chưa trả lời.

Sầm Vy lại gửi tin nhắn cho nàng, vẫn như cũ không có ai trả lời.

Cô nhìn thời gian, nhíu mày, không đúng, kinh tế học phương Tây chắc đã thi xong rồi, nàng còn đang làm gì?

Sầm Vy mở ICloud, xem định vị mà mấy ngày trước cô lén cài vào cho nàng. Định vị cho một ví trí, nàng đang chậm rãi đi đến cuối hẽm.

Đã sắp tối, nơi đó vừa vắng vừa hẹp, nàng đi qua làm gì?

Trên bục, lão sư giám thị chú ý tới Sầm Vy vẫn luôn cúi đầu, đi qua, quả nhiên phát hiện cô dùng di động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.