Đôi mắt Yến Vân ầng ậc nước mắt, cô không nói gì chỉ tủi thân ngồi ở trên bàn, kẹp chặt hai chân, cẩn thật lau chùi bên dưới của mình.
Đột nhiên Lưu Tuyết Ngân đi đến ghì chặt đầu gối của cô.
Chị đã chỉnh sửa quần áo xong xuôi, không nhìn ra điểm nào khác thường. Đôi mắt chị sạch sẽ sáng lấp lánh, không thể nhìn ra dưới lớp mặt nạ đó lại là một tên cầm thú.
Yến Vân đáng thương nhìn chị, chị vẫn luôn mỉm cười ôn hòa.
Cô không còn cách nào khác chỉ có thể nhẫn nhịn mở rộng chân, bên dưới vẫn còn chảy nước.
Khăn lông lạnh lẽo kích thích khiến cho hoa châu đỏ ửng, thịt huyệt từ từ co rút. Yến Vân càng lau bên dưới càng chảy nước, nước mắt của cô treo trên lông mi. Đôi mắt run run như muốn khóc nhưng lại không dám.
\”Em lau xong rồi…\” Cô theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng đầu gối bị người ta ghì chặt. Chị ngồi xổm giữa hai chân cô, hơi nóng phả lên tiểu huyệt khi chị nói chuyện: \”Ngoan, để tôi nhìn xem.\”
Ngón tay lạnh băng của chị vừa khảy vừa lôi kéo thịt huyệt, chị xoa nắn hoa môi một cách tàn nhẫn. Không dừng lại ở đó, ngón tay tiếp tục chui vào bên trong vuốt ve thịt huyệt, cô cắn chặt cánh môi áp chế tiếng rên rỉ, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Một vài giọt rơi trên mu bàn tay của chị, chị ngước mắt lên nhìn cô. Khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn nhưng ôn hòa:
\”Em khóc cái gì?\”
Sau khi kiểm tra trong ngoài một lượt chị nhàn nhã rút tay về, thong thả ung dung lau sạch dâm thủy trên ngón tay: \”Tôi đưa em về.\”
Tiết tự học buổi tối kết thúc đã hơn 1 tiếng, trong trường đã không còn ai, ký túc xá cũng đã tối đèn, bảo vệ cầm theo đèn pin đi kiểm tra từng nơi. Yến Vân nhìn Lưu Tuyết Ngân cầm tập tài liệu chứa ảnh chụp của mình, hốc mắt đỏ hoe đi theo phía sau.
Người phía trước điệu bộ cực kỳ bình tĩnh, không hề sợ cô nửa đường bỏ chạy.
Chị lái xe tới trường học, xe được chị đỗ ở bên cạnh khu dạy học. Yến Vân từng bước đi xuống, giữa hai chân của cô rét run.
Cô không có mặc quần lót, bên dưới làn váy hoàn toàn trần trụi.
Sau khi cô lau chùi sạch sẽ nơi riêng tư của mình, cô phát hiện quần lót cùng quần bảo hộ của cô bị vứt ở cạnh cửa, trông như rác rưởi. Bên trên dính đầy tinh dịch, từng chút từng chút chảy xuống. Chị gương mặt bình tĩnh nhặt quần lót của cô lên, vo thành một cục. Chị chỉ cho cô tùy tiện mặc mỗi chiếc váy ngoài.
Dưới lầu bảo vệ đi từng tầng một kiểm tra, ánh đèn pin vàng nhạt rọi khắp nơi, xuyên qua khe hở của lan can cầu thang. Yến Vân cực kỳ sợ hãi, cô lo lắng ánh đèn chiếu xuống, dưới váy cô sẽ bị lộ ra cảnh xuân.
Cô cứ lo lắng mãi cho đến khi ngồi vào xe của Lưu Tuyết Ngân, cô bất chợt thở phào một hơi.
Lưu Tuyết Ngân liếc mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo sự dò xét.
Yến Vân hô hấp cứng đờ, theo bản năng lấy tay che trước ngực.
Chị liếc mắt một cái, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười. Ngón tay chị vuốt ve sườn mặt cô, mặt Yến Vân bị bóp lệch về một bên, cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt, bên tai nghe rõ tiếng \”răng rắc\”.