Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra làm Yến Vân giật mình tắt điện thoại, cô quay đầu lại nhìn. Là bố dượng đứng ngoài cửa xoa xoa tay: \”Mẹ mày về trễ một chút, chúng ta ăn cơm trước đi.\”
“…Con không đói bụng.”
Yến Vân đứng ở mép giường: \”Dượng ăn trước đi, con vẫn còn bài tập chưa làm xong.\”
Cô lấy mấy tờ bài tập mới ra khỏi cặp, bật đèn ngồi vào bàn học. Cô quay đầu nhìn bố dượng, người sau lưng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông ta xoay người đi ra ngoài.
Yến Vân mở điện thoại lên một lần nữa, chị không gửi thêm tin nào khác. Cô hết ghi rồi lại xóa rất nhiều lần mới miễn cưỡng nặn ra được một câu: \”Lần sau em đến học phụ đạo sẽ lấy.\”
Mẹ cô gửi cho cô một bức ảnh chụp biển số ga tàu: \”Tàu của mẹ bị trễ một chút.\”
Cô dặn bà ăn chút gì đó đi, cô lo bà bị tụt huyết áp. Mẹ cô gửi ảnh thùng mỳ gói sang cho cô.
Mẹ của cô tên là Thu Hà, sau khi ly hôn bà chuyên tâm làm việc. Công việc của bà là kế toán, cho nên thường xuyên phải đi ra ngoài công tác. Tóm lại là có liên quan đến thuế má này kia. Yến Vân không hiểu rõ lắm về công việc của bà, cô chỉ biết là công việc của bà rất vất vả. Công ty lớn công ty nhỏ đều là do bà khai báo đóng thuế, bởi vì bà làm rất rõ ràng cẩn thận. Cho nên nhiều công ty tìm đến là bình thường, chỉ cần kiếm thêm được thu nhập thì bà sẽ không từ chối. Vậy nên một tháng có khi bà ở bên ngoài tận 6 – 7 ngày.
Yến Vân suy nghĩ miên man một lút lại mơ màng ngủ quên mất, đến khi đồng hồ điểm 2h sáng cô mới giật mình thức dậy. Khoảng 2 tiếng trước mẹ cô có gửi tin nhắn nói bà ấy sắp về đến nhà.
Trời bên ngoài vẫn đang mưa, Yến Vân đi chân trần xuống phòng khách rót nước uống.
Cửa phòng ngủ chính không khép chặt, âm thanh bên trong theo khe hở truyền ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng thở dốc kèm theo giọng nói của cha dượng: \”Em…em nâng eo lên chút.\”
Mẹ cô không kiên nhẫn nói: \”Triệu Nguyên, anh nhanh lên đi. Tôi còn phải đi ngủ.\”
Tiếng da thịt chạm vào nhau bạch bạch truyền đến, Yến Vân đỏ mặt lùi về. Cô cẩn thận cầm tay nắm cửa khóa chặt lại.
Yến Vân quay trở lại giường ngủ, lần này cô ngủ không ngon giấc. Cả một đêm cô mơ thấy rất nhiều giấc mơ hỗn loạn. Giấc mơ cuối cùng chính là chị bẻ hai chân cô ra đỡ côn thịt cọ cọ hoa tâm. Sau đó không chút khách sáo mà tiến thẳng vào trong.
Cô la lên một tiếng, tỉnh lại.
Mẹ cô nghe thấy tiếng hét vội vàng gõ cửa: \”Tiểu Yến Vân, con làm sao vậy? Mau ra ăn sáng đi.\”
Yến Vân đeo dép lê đi ra ngoài: \”Con ra ngay.\”
Mẹ cô hỏi qua tình hình học tập của cô, lại tỉ mỉ nói về chị: \”Mẹ nghe nói Cô Ngân là một người rất tốt, con đừng có thành kiến với cô ấy quá. Tối hôm nay mẹ có thời gian rãnh nên muốn mời cô ấy ăn bữa cơm, con cũng đi chung đi.\”
Yến Vân lắc đầu nói không đi.
Thu Hà lập tức tức giận nhéo tai cô: \”Con dám không đi thử xem!\”
Mẹ cô đang trang điểm, cho dù năm nay bà đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất đẹp. Dáng người cũng được giữ gìn rất tốt, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa sau lưng. Bà nhìn Yến Vân mĩm cười.
Yến Vân cuối cùng vẫn là không thể phản kháng.
Mẹ cô sớm đã đặt bàn trước, hai người nhanh chóng ngồi đó chờ người: \”Cô của con có uống rượu không?\” Thu Hà bất ngờ hỏi.
Yến Vân “Con không biết.”
Thu Hà lấy chai rượu vang đỏ trong túi ra: \”Đây là mẹ mua ở thành phố trước khi quay về, là loại đắt nhất. Cô con là người từ thành phố đến, không biết cô có hài lòng không.
À mẹ nghe nói cô ấy vẫn còn rất trẻ đúng không?\”
“Dạ, cô ấy 27 tuổi.”
Hai người còn đang trò chuyện thì chị bất ngờ đẩy cửa đi vào, gương mặt ôn hòa: \”Chào chị.\”
Thu Hà cũng nhanh chóng đứng dậy: \”Chào cô, mời cô ngồi.\” Bà huých khủy tay Yến Vân, cô không tình nguyện mà đứng dậy. Còn chưa kịp làm gì đã thấy chị đưa cho mình một cái túi giấy: \”Yến Vân, em để quên sách bài tập ở nhà cô.
Yến Vân không hề nhớ có việc này, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Mẹ cô quay sang nói với chị rằng cô rất hay vứt đồ linh tinh: \”Tôi thấy cô có chút quen mặt. Cô cũng là người ở đây sao?\”
Yến Vân mở túi giấy kia ra xem thử, mặt cô lập tức tái mét. Cô cúi đầu lén nhìn chị.
Ở trang đầu tiên của cuốn sách này kẹp áo ngực của cô. Áo ngực đã được chị giặt sạch sẽ, nó còn mang theo mùi hương lạnh lẽo trên người chị. Được xếp ngay ngắn chỉnh tề kẹp vào sách.
Chị ôn hòa nói chuyện với mẹ cô, ánh mắt như lơ đãng nhìn về phía cô. Trong đáy mắt còn mang theo chút ý cười.
“Không phải, tôi không phải người ở đây.”
Mẹ cô mỉm cười: \”Aiya, vậy chắc tôi đã gặp qua cô ở đâu rồi, cho nên mới cảm thấy quen.\”
Chị mỉm cười ôn hòa.
Bữa cơm này ăn thật sự rất lâu. Mẹ cô mượn cớ đi vệ sinh nhưng Yến Vân biết bà đi thanh toán. Cô nhàm chán ngồi nhai đồ ăn.
\”…không phải em đã nói lần sau sẽ đến lấy sao?\” Yến Vân vừa ăn vừa rụt rè nói.
Chị còn chưa kịp trả lời thì Thu Hà đã quay lại: \”Cô Ngân, cuối cùng vẫn là muốn nói một tiếng cảm ơn với cô.\”
Chị cười cười: \”Yến Vân là học sinh ngoan, chị không cần phải cảm ơn tôi đâu.\”
Thu Hà còn muốn gửi chị chút quà nhưng đều bị chị khéo léo từ chối hết. Chị mở màn hình điện thoại lên: \”Thời gian không còn sớm nữa. Bữa cơm hôm nay tôi rất cảm ơn, để tôi đưa chị và Yến Vân về nhà nhé.\”
Yến Vân rũ mắt, liếc sơ qua màn hình điện thoại.
Chị “Lần sau nếu còn để quên, thì không cần phải mặc áo ngực đến nữa.”
…
Đừng quên follow và vote cho mình nha 🌻❤️.