[Futa 18+] Học Trò – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Futa 18+] Học Trò - Chương 11

Lúc Yến Vân về nhà là trời đang mưa ầm ầm, cho nên Lưu Tuyết Ngân phải lái xe đưa cô về. Mái tóc đen nhánh của cô gái nhỏ bị xõa tung, tản ra phía sau lưng.

Cô kéo áo khoác che kín cổ bởi vì lạnh, Lưu Tuyết Ngân bất ngờ tăng nhiệt độ điều hòa lên. Chị giống như không có việc gì tiếp tục lái xe.

Yến Vân nhìn chị một cái, ánh mắt rất nhanh di chuyển sang chỗ khác.

Chỉ có những lúc Lưu Tuyết Ngân lột sạch đồ của cô thì mới nói ra mấy lời khó nghe, còn lúc này chị cứ mãi im lặng không nói câu nào. Yến Vân lại không nhịn được mà lén nhìn chị, chị vô tình phát hiện ánh mắt của cô. Chị cũng quay sang nhìn cô, bộ dàng chỉnh tề nở nụ cười.

Vô sĩ, khốn kiếp, là một tên điên.

\”Thứ hai Tấn Đạt sẽ quay lại trường.\”

Lưu Tuyết Ngân dừng xe cởi dây an toàn, giọng nói của chị lạnh nhạt mà nó ra chuyện này.

Yến Vân hồi hộp nhìn chị, sự việc sảy ra tối hôm đó cô vẫn chưa quên. Ký ức mình ở trước mặt chị này tè ra quần khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục. Cô hoảng loạn đẩy cửa muốn bỏ chạy, nhưng lại bị dây an toàn làm bật lại chỗ ngồi.

Lưu Tuyết Ngân cười như không cười nhìn cô, chị đưa cho cô một chiếc ô. \”Nếu cậu ta dám ức hiếp em thì phải nói cho tôi, tôi thay em giải quyết mọi chuyện.\”

Sau đó chị cẩn thật tháo đai an toàn giúp cô: \”Bây giờ có thể chạy trốn rồi.\”

Yến Vân nắm chặt chiếc ô: \”…Như thế nào mới gọi là khi dễ.\”

Cô gái nhỏ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía chị. Cô nắm chặt chiếc ô trong lòng bàn tay: \”Giống như nhưng gì cô làm với em, thì gọi là khi dễ đúng không?\”

“Yến Vân, em không biết sao?”

Lưu Tuyết Ngân ngữ khí ôn hòa: \”Đằng trước là tiểu khu nhà em, nếu em không ngại tôi có thể đậu xe ở đó. Rồi biểu diễn cho em xem một chút khi dễ là như thế nào.\”

Yến Vân sắc mặt tái nhợt.

Cơ thể Lưu Tuyết Ngân áp qua, chị giữ chặt cằm cô ép cô cùng nhau hôn sâu. Yến Vân theo bản năng mở miệng lập tức đầu lưỡi của chị nhanh chóng tiến công.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn giữa hai chân cô, cách một lớp vải dệt tiểu huyệt đáng thương lại trở thành nạn nhân.

Yến Vân rên rỉ ra tiếng, đôi chân nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo.

Lưu Tuyết Ngân buông cô ra, nhưng bàn tay vẫn để nguyên nơi đó, cách một lớp quần quận động chị sờ đến khi cô ướt đẫm mới hài lòng buồng ra.

\”Bị người khác ức hiếp mà vẫn có thể chủ động duỗi đầu lưỡi há mồm sao?\” chị lại cười như không cười, cô cảm giác chị lại muốn dùng từ ngữ khó nghe để mắng cô. Nhưng cuối cùng thì không phải, chị không thèm để ý đến cô. Bàn tay cách một lớp vải dệt nhẹ nhàng xoa bóp tiểu huyệt.

Yến Vân run rẩy yếu ớt cuộn tròn người, ánh mắt đáng thương nhìn chị.

\”Lần này nếu tôi buông tha cho em thì em sẽ tiếp tục tự mình an ủi sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.