Lúc cô tỉnh lại thì đã nằm trên giường, trên người được đắp chăn, Karina cũng chẳng ở bên người.
Khi cô đứng lên nhấc chăn thì phát hiện đống tán loạn giữa hai chân đã được thu dọn xong, nhưng trong bụng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, giữa hai chân vẫn hơi chảy xuống vài thứ.
“Vì sao nàng không cho thuốc độc vào sữa, thuốc độc đâu?”
Giọng nói khàn nhỏ của Jimin vang lên trong căn phòng tối, Winter phát hiện chị đứng trong một góc bên cạnh bàn nhỏ, đôi mắt vàng ấy phảng phất như sẽ sáng trong đêm.
Winter giật mình, nhanh chóng kéo chăn che khuất cơ thể thảm hại của mình, Jimin bước đến như không có tiếng, ngồi bên mép giường nói với cô: “Winter, nàng sẽ không ngốc đến mức tự mình uống hết chứ?”
Winter lắc đầu, Jimin thở phào một hơi, nói: “Tại sao không xuống tay với nó, ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn ta rõ ràng chỉ có mỗi mình ta.”
“Jimin, quả thật ta nhất kiến chung tình với cô.” Winter ngốc nghếch nói: “Có thể là do cô rất giống Karina.”
Đôi mắt vàng của Jimin co lại: “Nó là quái thú, còn ta là người, làm sao chúng ta giống nhau?”
“Đôi mắt như nhau, màu tóc như nhau, khí chất cũng giống, và… Ánh mắt khi nhìn ta, đều chăm chú như thế… Jimin, khi ta thấy cô thì đã không thể dời mắt, sau đó ta mới phát hiện, thì ra ta đã yêu Karina rồi.”
“Sao nàng có thể yêu một con quái vật được? Quái vật không có trái tim, nó sẽ không để nàng về nhà.”
Winter lắc đầu.
“Chỉ vì nó quá cô đơn thôi, trong những ngày nó đi vắng, ngay cả bóng một người trong lâu đài cũng không có, khi đó ta nghĩ, chẳng biết Karina đã sống một mình trong tòa thành này bao lâu, nhất định nó rất cô đơn… Thật ra từ khi đến nơi đây, ta đã muốn chết ngay, dù nó chiếm đoạt ta, khiến ta thành một con thú, nhưng cũng cho ta rất nhiều sự vui vẻ, nên ta nghĩ, ta hẳn nên mãi theo nó. Sinh cho nó một đứa bé để tòa thành này náo nhiệt một chút, cho đến một ngày nó không cô đơn nữa, nó sẽ rời thành, mang ta và đứa bé về nhà.”
“Winter, nàng u mê rồi sao, việc này là không thể.”
“Không, nó yêu ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn yêu nó.”
Đôi mắt màu vàng của Jimin dâng sóng, lấp lánh lệ quang khó nén: “Winter, Winter…”
“Thuốc độc ta đã tự đổ đi, lúc trước, ta thật sự vô cùng sợ bản thân sẽ không thể trở về làm một con người, nhưng vừa nghĩ đến việc phản bội nó để lấy được tự do, ta tan nát cõi lòng như muốn chết. Giữ thuốc độc lại cũng không phải là để giết nó, mà bởi vì đó là thứ duy nhất mà chị cho ta, nó được đánh đổi bằng mái tóc âu yếm của nàng. Nhưng sau khi cô xuất hiện, cuối cùng ta cũng biết mình đã sa đọa, ta không thể rời khỏi nó, càng không muốn có người hại nó.”
Winter nói đến đây thì cúi gằm đầu, lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt: “Jimin, ta là cô gái bết bát, vứt đi người thân, vứt đi tự tôn con người, chỉ mong ở cùng quái vật, trở thành dã thú dưới người nó, ta không xứng với tình yêu của cô.”