Hai ngày sau, quả nhiên có một cô gái cực kỳ xinh đẹp đến lâu đài, chị tự xưng là Jimin, lạc đường ở nơi hoang dã, xin Winter cho ở nhờ một đêm.
Cô gái tóc bạc mắt vàng, dáng người cao, vẻ ngoài như ánh mặt trời rực rỡ, khí chất làm người khác không tự chủ được muốn phục tùng. Khi Winter nhìn chị, lập tức thấy hơi thở và nhịp tim đều ngừng lại, trong phút giây đó, cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác này thực sự khiến người ta phát cuồng.
Dù vậy, Winter vẫn tuân thủ lễ nghi, giữ khoảng cách với chị, tiếp đón chị chu đáo.
Cử chỉ của Jimin rất tao nhã, nhưng giọng nói lại hơi trầm khàn. Chị nói chị từng là nữ hoàng của một vương quốc, không may bị phản bội rồi bị tống giam, rất lâu chưa tiếp xúc với bất cứ ai, cũng không có cơ hội nói chuyện, nếu có hành động gì thất lễ thì mong Winter lượng thứ.
Tác phong Jimin nhanh nhẹn, tao nhã có lễ, đương nhiên Winter hoàn toàn không thấy chị có gì không bình thường, cô nghĩ có thể chị là bạn của Karina nên Jimin hỏi câu nào cũng trả lời rất tỉ mỉ. Cô nói với Jimin, tòa lâu đài này chỉ có cô, một vị chủ nhân tạm thời vắng mặt và vô số tôi tớ không nhìn thấy được.
Jimin hỏi cô, cô ở đây có thấy cô đơn, có thấy sợ hãi không, Winter im lặng không đáp.
Cơm nước xong, Jimin nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay cô tỏ ý cảm ơn. Winter hơi giật mình thu tay lại, mặt đỏ bừng lên.
Tối đến, cô đưa Jimin về phòng rồi tự mình soi nến quay về phòng mình, thay áo ngủ nằm trên giường, đột nhiên chảy nước mắt.
Cái giường này là nơi lần đầu tiên Karina chiếm lấy cô, thả cô lên giường. Sau đó trong căn phòng này, cô và nó từng ái ân vô số lần, thường khiến khung giường kêu lên kẽo kẹt.
Cô không nên chìm đắm trong khoái cảm Karina mang lại, cô vừa dâm đãng lại sa đọa.
Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội đứng dậy nhìn ra cửa thì thấy Jimin đứng ở đó. Chị cầm một cây nến trong bóng tối, quyến rũ như ác ma đến thăm giữa đêm khuya, Winter bất an kéo áo ngủ đang chảy xuống trên vai, bàng hoàng nhìn chị.
“Winter, ta nghĩ là ta yêu nàng mất rồi.”
Giọng Jimin vang lên trong bóng đêm, trầm như vậy, khàn như vậy, tựa như đang ghi nhớ một câu thần chú không ai địch nổi.
Winter kinh sợ một lát rồi nói: “Nhưng… Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Jimin lặng yên không tiếng động đi vào trong phòng, như một hồn ma, nhưng là một hồn ma có thể cướp đi trái tim người khác.
“Nói cho ta biết, yêu một người cần bao lâu? Ta có thể mãi mãi nói ta yêu nàng cho đến khi đó, đến khi nàng tin rằng ta yêu nàng.”
Chị đi đến bên giường, cúi người, đôi mắt vàng chăm chú nhìn thẳng vào Winter, nói: “Xin hãy cho phép ta hôn nàng, nếu không ta sẽ phát điên mất.”
Winter run rẩy không mở mắt, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Thấy Winter như vậy, Jimin đứng thẳng lên, hơi lo lắng đi lại trong phòng.