BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Phấn Hòa
Thể loại: Hiện đại, niên thượng, song phương chữa lành, hỏny, có thịt, công từng là trai bao, điều phối viên cảnh nóng chín chắn mlem công x diễn viên phim nghệ thuật đáng yêu dụ thụ, HE
Số chương: 43
Tình trạng bản raw: Đã hoàn th…
#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#langman
#mb
#phanhoa
Thời tiết càng ngày càng nóng, nhiệt độ tăng cao từng ngày, giống như dây thường xuân(*) xanh lục không ngừng leo lên bờ tường bên ngoài.
(*) Hay còn gọi là trường xuân, vạn niên,… Có nguồn gốc từ Tây Á và châu Âu, sinh trưởng và lan trên bề mặt dốc cao 20-30m, thường dùng trang trí hoặc làm hàng rào.
Một số người thì đang trong thời kỳ càng yêu đương càng nồng cháy.
\”Chậc, có người ăn vụng ở đây này.\”
Kha Ninh đang lắc lư đôi chân nằm trên ghế sô pha ăn kem ly nghe thấy tiếng bèn xoay đầu lại, thấy Tần Kiêu thì cười hì hì, ăn vụng đến quang minh chính đại.
Tần Kiêu nghiêng người đến trước mặt cậu, híp hai mắt lại, nói: \”Có phần tôi không?\”
\”Còn một thìa cuối cùng, nhưng mà không cho anh đâu.\” Kha Ninh nghiêng người sang, cố ý gây sự với Tần Kiêu, dáng vẻ hoạt bát này của cậu khiến hắn dở khóc dở cười. Có đôi khi sự trẻ con và đáng yêu của Kha Ninh khiến lòng hắn ngứa ngáy.
\”Muốn ăn chứ gì? Ăn trong miệng em này.\” Kha Ninh ngậm nốt thìa kem cuối cùng vào miệng, huênh hoang hất cằm lên.
Cậu cầm hộp giấy trống rỗng trong tay bóp thành một cục, vứt vào trong thùng rác, thể hiện bản thân đã ăn xong rồi, không thèm cho Tần Kiêu một miếng nào.
\”Vậy tôi không khách khí đâu.\”
\”Dạ?\”
Kha Ninh chỉ nói đùa vài câu, không ngờ Tần Kiêu lại thèm đến vậy, cuối cùng hắn thật sự ăn kem trong miệng cậu.
Làn môi nong nóng dán tới, kem còn dính trên khóe môi Kha Ninh nhanh chóng tan chảy, nhưng dường như đối phương vẫn chưa cảm thấy đỡ thèm, nhất định phải luồn lưỡi vào trong miệng cậu, cướp đoạt liếm láp một phen, mãi đến khi kem trong miệng Kha Ninh hoàn toàn tan chảy thành thứ chất lỏng ngọt ngào.
Kem chảy qua cuống lưỡi xuống yết hầu, Tần Kiêu càng thèm thuồng hơn, thận trọng đòi hỏi, ra sức hút từng giọt kem ngọt lịm hòa quyện cùng nước bọt.
Khoang miệng hai người đều có vị ngọt của đường và mùi thơm của bơ, còn có một chút vị quả hạch chan chát, ừm, đây là kem ly vị hạt phỉ.
Kha Ninh bị cướp miếng ăn có phần bực bội, ấm ức mút lấy lưỡi đối phương như muốn đoạt lại vị ngọt của kem, khiến hơi thở Tần Kiêu hỗn loạn. Ước gì hắn có thể đè người xuống sàn, đổ hết kem ly xoa khắp người nhóc con này, sau đó dùng lưỡi chậm rãi liếm đi sạch sẽ.
Đến khi tách ra, Tần Kiêu liếm môi: \”Kỹ thuật hôn học được cũng không tệ lắm ha, tiến bộ hơn so với trước đây.\”
Kha Ninh đỏ mặt: \”Gần đây em chăm chỉ khổ luyện.\”
\”Chăm học thật ra có thể hiểu được, dù sao———\” Tần Kiêu tiến đến bên tai cậu nói khẽ, \”Mỗi đêm em đều học tập rất tốt.\”
Thấy hai tai Kha Ninh đỏ rần, Tần Kiêu đứng thẳng người lên, kéo khoảng cách về bình thường, \”Chỉ có điều khổ luyện thế này, em luyện tập với ai? Không phải là lén lút đi tìm người khác chứ?\”