[Full][Đam Mỹ] Sự Thân Mật Hài Hòa – Phấn Hòa – Chương 19: Xoa nắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full][Đam Mỹ] Sự Thân Mật Hài Hòa – Phấn Hòa - Chương 19: Xoa nắn

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Phấn Hòa
Thể loại: Hiện đại, niên thượng, song phương chữa lành, hỏny, có thịt, công từng là trai bao, điều phối viên cảnh nóng chín chắn mlem công x diễn viên phim nghệ thuật đáng yêu dụ thụ, HE
Số chương: 43
Tình trạng bản raw: Đã hoàn th…

#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#langman
#mb
#phanhoa

Sáng sớm hôm sau, Kha Ninh tỉnh lại trong phòng của Tần Kiêu, trên người cậu đã được lau qua, khô ráo sạch sẽ.

Tần Kiêu đã ra ngoài, để lại cho cậu một tin nhắn——–

[Bữa sáng ở trên bàn.]

Kha Ninh quay đầu nhìn, đúng là nhìn thấy trên mặt bàn có đặt hoa quả tươi đã cắt và sữa bò.

\”Sao vậy nhỉ? Cứ như sau khi đã…\” Cậu nâng điện thoại lên xoắn xuýt mãi, che mặt lén cười trộm trong chăn.

Ở phim trường, lúc chờ đến cảnh quay, Trình Tây Vân ngồi bên cạnh Kha Ninh, miệng đang nhai đi nhai lại lời thoại, đọc kịch bản phát chán đến cực điểm thì quay sang tìm Kha Ninh lảm nhảm tán gẫu.

\”Em trai, em chưa có bạn gái đúng không? Có cần chị đây giới thiệu đối tượng cho em không? Trông chị thế này thôi nhưng quen rất nhiều tiểu hoa đán(*) trong giới đó.\”

(*) Là danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất. Tiểu hoa đán phân ra nhiều dạng, tiểu hoa tuyến 1, tiểu hoa tuyến 2…. tiểu hoa tuyến 18. Chỉ cần là nữ diễn viên bắt đầu vào nghề đều được gọi là tiểu hoa.

Kha Ninh ngạc nhiên xong thì buồn cười hỏi: \”Chị, chị còn kiêm luôn bà mối đấy à?\”

Đúng lúc Tần Kiêu cũng ở ngay bên cạnh, trong tay đốt điếu thuốc. Hắn uể oải dựa lưng lên ghế, không biết có lắng nghe cuộc đối thoại của hai người không.

\”Nhưng mà… cảm ơn chị, không cần đâu.\”

Kha Ninh uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Trình Tây Vân, theo bản năng liếc mắt sang bên cạnh, mà bên cạnh chỉ còn một mình Tần Kiêu.

Trình Tây Vân thu hết biểu cảm của cậu nhóc này vào trong mắt, cảm thấy là lạ. Thấy cậu nhìn Tần Kiêu, cô huých cùi chỏ vào người cậu: \”Chị hỏi em mà, em nhìn sắc mặt anh ấy làm gì?\”

\”Em đâu có.\” Kha Ninh cuống quýt phủ nhận.

\”Còn nói không có?\” Trình Tây Vân vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc mà thôi, nhưng mà cung phản xạ đi mấy vòng chợt nhận ra có sự bất thường.

Cô lăn lộn trong cái giới này cũng đã nhiều năm, tuy ánh mắt chỉ là một manh mối không đáng kể nhưng bây giờ cô đã nhận ra được vài thứ, chỉ khẽ cười, cũng không vạch trần khiến cậu nhóc này lúng túng.

\”Qua đây, khớp thoại với chị.\”

Cô gõ kịch bản lên đầu Kha Ninh, đôi mắt hẹp như cành liễu liếc sang chỗ Tần Kiêu rồi lại quay trở về người cậu, nhấn mạnh từng chữ, nói: \”Nhóc, trai, tân.\”

Buổi tối, Kha Ninh đến phòng của Tần Kiêu.

Cậu mặc bộ đồ ngủ đến, vải cotton xớ gỗ(*) dùng rất dễ chịu, bộ quần áo rộng rãi khoác lên cơ thể mảnh khảnh, dưới chân đi đôi dép bông, nhìn qua trông rất thoải mái.

(*) Cotton slub, được làm bằng chất liệu 100% sợi bông thiên nhiên và khác với các loại sản phẩm có chất liệu pha khác.

\”Cậu mặc thế này đến à?\” Tần Kiêu bật cười.

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vừa nãy Kha Ninh mặc bộ quần áo ở nhà này đi thang máy xuống tầng rồi lại đi xuyên qua hành lang dài để đến đây thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.