Ngay đêm đó, Chử Nhược Chuyết thuê phòng nghỉ trong homestay, sáng hôm sau hắn lại cùng giáo sư Tư Mã và tốp sinh viên đi thẳng tới vườn chuối tiêu hồng của mình, cố gắng thực hiện thêm một kỳ chương trình nữa.
Sau đó Học viện Nông nghiệp Tĩnh Hải cứ như vậy mà kết thúc toàn bộ chương trình học thực tiễn, thanh toán xong xuôi lương thực tập rồi vui vẻ ra về. Thịnh Lỗi Lỗi và Chử Nhược Chuyết cũng xin phép chia tay. Hiện tại, sinh viên vừa có cơ hội thực tiễn vừa nhận được lương, nhà trường nhận được sự quảng bá vô cùng tốt, gần như đã có cơ hội hợp tác chiến lược cùng Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm. Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm cũng nhân cơ hội này thúc đẩy việc giới thiệu sản phẩm của mình, đến ngay cả Chử Nhược Chuyết cũng tiện thể được hưởng lợi ké, nói chung mọi phương diện đều rất viên mãn.
Lần này Huyên Hiểu Đông đã thật sự tin phục Thịnh Vô Ngung. Y ngồi trước bàn học, cầm màn hình điện tử, thấy ông Thịnh đang gọi video tới trong nhóm chat gia tộc, \”Hương phỉ Hiểu Đông trồng tuyệt lắm, đợi khi nào có thành quả thì mang về cho nhà chúng ta cùng ăn nhé.\”
Huyên Hiểu Đông ngoan ngoãn đánh chữ, \”Vâng ạ, bố.\”
Ông Thịnh an lòng, phát tiền lì xì.
Sau đó đám trẻ Thịnh Lỗi Lỗi nhanh chóng xông tới cướp sạch lì xì.
Khóe miệng Huyên Hiểu Đông tủm tỉm cười, y nhìn sang Thịnh Vô Ngung cũng đang cầm màn hình điện tử tập trung phê duyệt văn kiện bên cạnh, lẩm bẩm nói: \”Người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo là như vậy sao?\”
Thịnh Vô Ngung ngước mắt lên nhìn y, \”Hửm?\”
Huyên Hiểu Đông nói: \”Em nói, từ trước đây anh đã luôn như vậy sao? Mỗi việc đều nhất định phải thực hiện thật hoàn hảo, mọi phương diện đều được cân nhắc chu đáo và thỏa đáng.\”
Thịnh Vô Ngung hoang mang, chợt bừng tỉnh trong chốc lát, \”Em đang nhắc đến đợt thực tập lần này sao?\”
Anh nghĩ ngợi rồi cười, \”Đây là thuận theo tự nhiên thôi, tổng thể mà nói, nếu em biết tận dụng tình thế, chỉ cần tình thế thuận theo em, mọi chuyện cũng sẽ thuận theo chiều hướng tích cực một cách tự nhiên, cũng không cần quá hao tâm tổn sức mà dẫn dắt.\”
Huyên Hiểu Đông nói: \”Bây giờ em chỉ lo, nếu em không thi qua được vòng hai, có phải anh sẽ liên tục ép em ôn tập cho đến khi nào em thi qua đúng không…\”
Thịnh Vô Ngung cười, \”Không biết nữa, tôi chỉ thấy vui vì em có thêm nhiều thời gian ở bên tôi hơn thôi.\”
Huyên Hiểu Đông: \”…\”
Thịnh Vô Ngung tới gần hôn lên gáy y, \”Tin tưởng bản thân mình là thi đỗ được thôi, cho dù không thi qua cũng không sao, em thích làm gì thì làm đó. Thi đậu thì có thể quay về quân ngũ, tôi mừng cho em, nhưng cũng có nghĩa sau này thời gian chúng ta gặp nhau chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều nhiệm vụ đột xuất. Thi trượt, tôi theo em về nông trường làm ruộng cuốc dưa, trải qua những tháng ngày yên bình tốt đẹp.\”
Tới tận bây giờ rồi mà Huyên Hiểu Đông vẫn chưa thể nào miễn dịch được với tài tâm tình xuất khẩu thành thơ của Thịnh Vô Ngung, hai bên tai y nóng ran, ngượng ngùng nói sang chuyện khác, \”Giảng viên Thẩm không tìm anh tâm sự cẩn thận sao?\”


