[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc – Ngoại truyện 13: Ô liu đen mỡ gà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc - Ngoại truyện 13: Ô liu đen mỡ gà

Đêm đó, tại vùng đất mới, hai người ngủ khá ngon, có lẽ do xông thảo dược và xoa bóp rất hiệu quả. Đủ thả lỏng, đủ thân mật, dường như ở chốn xa lạ này chỉ có hai người họ, sự chú ý của Huyên Hiểu Đông càng dễ dàng đặt trọn lên người Thịnh Vô Ngung, đương nhiên đây cũng chính là mục đích của anh.

Sáng hôm sau, Thịnh Vô Ngung ăn sáng như dự định, sau khi hai người ăn xong, Thịnh Vô Ngung dẫn Cao Lịch tới công ty, còn Huyên Hiểu Đông dắt chó ra ngoài chạy nhảy trên bãi cát một vòng, rồi tới nông trường sinh thái gần đó mua sắm rau củ quả tươi mang về nhà.

Sau đó y đổi xe đạp, hí hửng đạp xe đi dạo một vòng khắp cả Hải Thành, ngang qua phố lớn ngõ nhỏ nào cũng mua được đủ các loại tương sốt kỳ lạ của địa phương, cả đồ ăn nhẹ, hàng mỹ nghệ và hạt giống nữa.

Buổi chiều Thịnh Vô Ngung về tới biệt thự, không một bóng người, chỉ có Tiểu Bố đang ngồi ngay ngắn ở cửa ra vào liếm móng vuốt, nhìn thấy anh dẫn người về, nó lặng thinh nhìn chằm chằm một lúc rồi xoay người, nhảy lên bàn ăn trong phòng ăn đi loanh quanh, nhắc nhở chủ nhân.

Sau đó Thịnh Vô Ngung nhìn thấy trên bàn la liệt các vật phẩm muôn màu muôn vẻ, chai to chai nhỏ, tương ớt, sốt cá chua, nước mắm, sốt cua, sốt nhuyễn thể(*), tương hồng bì, bơ lạc, sốt mỳ lạnh, vân vân. Hoa quả, rau xanh, đậu nành, chanh thì không xếp gọn gàng, xanh tươi mơn mởn, bên cạnh còn có một cái sọt lớn xếp chồng chất cá khô, tôm khô, ốc khô, không có bao bì đóng gói, chắc là nhận từ ngư dân nào đó.

(*) Nhuyễn thể là chỉ những động vật có vỏ cứng bên ngoài, ví dụ như trai, bào ngư.

Hẳn là Tiểu Bố ngửi thấy mùi, cho nên nó mới thèm thuồng như thế.

Quả thật Thịnh Vô Ngung thấy hơi cạn lời, vừa nhìn thấy nhiều chiến lợi phẩm thế này là anh biết ngay hôm nay Huyên Hiểu Đông đi dạo không ít nơi, thu hoạch cũng dồi dào.

Cao Lịch và Trương Nghi Ninh ở bên cạnh nhìn nhau, Cao Lịch hỏi: \”Chủ tịch?\”

Thịnh Vô Ngung nói: \”Tôi lên thay bộ quần áo, hai cậu cứ tự nhiên, tủ lạnh có đồ ăn.\”

Anh vừa lên tầng vừa gọi điện thoại cho Huyên Hiểu Đông.

Huyên Hiểu Đông nhận máy rất nhanh, nghe ra được cả tiếng thở, \”Vô Ngung?\”

Thịnh Vô Ngung tủm tỉm cười hỏi: \”Em đang ở đâu vậy? Sao không có ở nhà, hôm nay thu hoạch không ít nhỉ?\”

Huyên Hiểu Đông nói: \”Em vừa mới xuống biển bơi một lát, anh về rồi à?\”

Thịnh Vô Ngung cười, \”Ừ, nước lạnh đấy, em không sợ lại bị cảm nữa sao? Buổi tối bên này có người bạn đối tác khá thân thiết tổ chức tiệc, mời tôi và em, tôi về thay quần áo, tiện thể đón em luôn.\”

Huyên Hiểu Đông nói: \”Được, em về ngay đây.\”

Huyên Hiểu Đông bỏ điện thoại vào balo lưới, cầm khăn mặt lau qua nước trên người và quần bơi, phủi phủi cát, sau đó xách túi về thẳng biệt thự.

Vừa đẩy cửa vào thì thấy Cao Lịch và một người đàn ông ngồi ở phòng khách, Cao Lịch thấy y thì vội vàng đứng dậy, cười nói: \”Huyên tiên sinh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.