Cục diện chính trị hỗn loạn, sân bay gần như chỉ có máy bay quân dụng, các chuyến bay bình thường đều chịu sự xét duyệt nghiêm ngặt.
Cuối cùng máy bay của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm vẫn được xét duyệt.
Ngày Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông về nước, Na Phong đến tiễn ngoài ý muốn. Hắn vẫn mặc áo khoác dài, nhanh nhẹn phong độ, \”Là tôi bảo bọn họ tăng tốc độ xét duyệt qua cửa, tôi sợ đến một ngày mình không khống chế được bản thân, gây ra chuyện gì không thể cứu vãn được với cậu.\”
Gương mặt Thịnh Vô Ngung lạnh tanh, Na Phong cười khổ, \”Tôi biết sẽ như vậy, một khi cậu biết tôi yêu thầm cậu, tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp tục được gặp cậu nữa phải không? Vì lý do này mà tôi đã ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ hi vọng được âm thầm bảo vệ cậu. Thế nhưng Vô Ngung, tôi thật sự không ngờ cậu sẽ kết hôn với một người đàn ông, điều này như thể biến việc tôi chờ đợi bao nhiêu năm qua thành một chuyện cười lớn. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như năm đó tôi tỏ tình…\”
Thịnh Vô Ngung lạnh lùng nói: \”Nếu như tôi có ý với cậu thì không cần cậu chủ động tỏ tình. Na Phong, tôi hi vọng cậu hiểu rõ, tôi và cậu tuyệt giao, không phải vì cậu có ý với tôi, mà bởi vì cậu muốn mưu hại chồng tôi, cậu tự giải quyết cho tốt đi.\”
Na Phong tỏ ra buồn bã, đôi mắt màu lam ai oán nhìn anh chằm chằm, \”Cậu ta thật sự không phải vệ sĩ cậu mời về sao?\”
Huyên Hiểu Đông ở bên cạnh cười, \”Anh và vệ sĩ của anh có hôn nhau không?\”
Na Phong: \”…\”
Huyên Hiểu Đông vươn tay ôm lấy eo Thịnh Vô Ngung, \”Lên máy bay thôi, hoàng tử điện hạ, sau này không gặp lại.\” Ánh mắt y còn tỏ vẻ khiêu khích.
Mãi cho đến khi đã lên máy bay ngồi yên vị, Huyên Hiểu Đông vẫn ôm lấy eo Thịnh Vô Ngung, không nhịn được cười, \”Anh thấy ánh mắt hắn không? Hắn sắp tức chết rồi, giống y như em đang uốn cong một đóa hoa lan thành nhánh hẹ vậy, đáng lẽ ra em nên mặc quần sịp với áo may ô mười năm tuổi ôm anh, để hắn tức chết.\”
Thịnh Vô Ngung và Nghiêm Duệ Phong đều yên lặng nhìn y, Huyên Hiểu Đông thấy ánh mắt khác thường của họ, bỗng nhiên tai hơi nóng lên, biết hành động này của mình hơi ấu trĩ, bèn rót ly cà phê đá định uống để che giấu. La Yến đã cười phá lên, \”Dục vọng chiếm hữu của anh Hiểu Đông mạnh thật đấy, yêu đương vào làm con người ta đáng yêu chết đi được.\”
Thịnh Vô Ngung mỉm cười hỏi: \”Tôi là hoa lan à?\”
Huyên Hiểu Đông không đáp lời, đứng dậy nói: \”Em vào phòng sửa soạn đây.\”
Huyên Hiểu Đông vào phòng, Thịnh Vô Ngung theo sát phía sau, đóng cửa lại.
Máy bay đã cất cánh, La Yến thấp giọng cảm khái với Nghiêm Duệ Phong, \”Đúng là không ngờ đó, trước đây anh Hiểu Đông yên tĩnh nhã nhặn, giờ lại hoạt bát tinh nghịch như này, chắc là do được ngài Thịnh cưng chiều rồi. Trông bình thường hai người họ ở bên nhau đều trầm tĩnh ổn định, không ngờ một Na Phong lại có thể khiến anh Hiểu Đông tràn trề ý chí chiến đấu.\”
Nghiêm Duệ Phong im lặng một chốc rồi nói: \”Thật ra trước đây Huyên Hiểu Đông tham gia nhiệm vụ cũng như vậy, hành động của cậu ấy linh hoạt mạnh dạn, do cậu ấy rất tinh ranh nên nhiệm vụ đều hoàn thành rất khá, vậy nên mới tạo cho người ta cảm giác chín chắn.\”


