[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc – Chương 74: Ngày nghỉ dài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc - Chương 74: Ngày nghỉ dài

Trời xanh mây trắng, cát bạc sóng biếc, rất nhiều khách du lịch đang du ngoạn trên bờ biển, bận rộn không ngừng, khung cảnh nhộn nhịp vui tươi.

Ánh mặt trời tháng năm đã có phần gay gắt, Huyên Hiểu Đông và Thịnh Vô Ngung đều mặc áo sơ mi cộc tay hoa nhí rực rỡ và quần soóc đi biển rộng rãi, chân đi giày đi biển, đeo kính râm, tay trong tay thong thả cùng nhau tản bộ trên bờ cát.

Làn sóng xanh lam mang theo bọt trắng tràn vào bãi cát, sau đó lại rút lui ra ngoài biển, khiến bãi cát bị san bằng. Hai người họ sở hữu vóc dáng cao lớn, mặc dù kính râm đã che mặt nhưng cả hai sóng vai nhau mà đi, lại thêm áo sơ mi hoa nhí mỏng manh không che được cơ bụng hút mắt và đôi chân dài thẳng, cho nên vẫn cứ là hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của các thiếu nữ.

Cách bọn họ không xa có một đôi tình nhân đang ngồi dưới tán ô trên bãi cát, người đàn ông có vẻ là người làm công ăn lương, đã ở cái chốn đẹp đẽ để xả hơi này rồi mà vẫn còn bận bịu tăng ca trên bờ cát, ra sức gõ chiếc laptop đang mở trước mặt. Cô gái ngồi bên cạnh thì buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo tắm, trông nhỏ nhắn ngọt ngào, cầm trong tay ly nước trái cây đang uống. Đây chính là La Yến và Lý Lực đang ngụy trang thành một cặp yêu nhau.

Thậm chí xa thêm chút nữa còn có Lê Khải và Nghiêm Duệ Phong, hai người cũng mặc thường phục, ngồi ở đài ngắm cảnh trước khách sạn gần đó, quan sát từ trên cao xuống, thu toàn cảnh bãi biển vào tầm mắt.

Bốn đội viên còn lại thì tản ra xen lẫn trong tốp khách du lịch trên bãi cát.

Lê Khải vừa hút ngụm nước dừa mát lạnh, vừa nói với Nghiêm Duệ Phong, \”Mặc dù là kỳ nghỉ hiếm hoi, vậy mà vẫn làm phiền các cậu.\”

Nghiêm Duệ Phong đeo kính râm, mặt không cảm xúc, \”Không sao, nên làm thôi. Dù sao chúng tôi đều nhận lương cao——À đúng rồi, quên mất còn anh.\”

Lê Khải: \”…\”

Lê Khải: \”Thật sự muốn biết cậu không ưa tôi ở đâu đấy.\”

Nghiêm Duệ Phong nói: \”Là anh không ưa tôi.\”

Lê Khải giật mình, \”Vậy mà cậu cũng nhận ra ư?\”

Nghiêm Duệ Phong lạnh lùng nói: \”Nghề này của chúng tôi phải có trực giác rất tốt.\”

Lê Khải hiếu kỳ hỏi: \”Vì sao? Lúc các cậu chọn người cũng cần đo trực giác à? Đo như thế nào? Vẫn còn biện pháp huấn luyện gì hả? Hay là dạy tôi đi, chúng ta bù trừ cho nhau.\”

Nghiêm Duệ Phong nói: \”Những người trực giác kém đều đã chết rồi.\”

Lê Khải: \”…\”

Nghiêm Duệ Phong hỏi ngược lại anh ta, \”Mặc dù ban đầu không quen biết, nhưng trước đây hợp tác vẫn còn ổn, rốt cuộc tại sao mấy ngày qua anh bỗng nhiên không hợp mắt tôi?\”

Lê Khải gật đầu, \”Cái nghề này của chúng tôi cũng cần sức quan sát nhanh nhạy, cũng giống như các cậu, ai có khả năng quan sát kém đều chết cả rồi.\”

Nghiêm Duệ Phong: \”Cho nên?\”

Lê Khải có phần bất đắc dĩ, \”Cậu tơ tưởng bạn đời của chú nhỏ tôi, cậu nói xem? Cậu tưởng ánh mắt mình che giấu kín lắm à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.