Lúc Trình Nguyên về bàn giao công việc, các đội viên giật nảy mình, La Yến hỏi cậu ta: \”Sao thế?\”
Trình Nguyên cười khẩy, nói: \”Huyên Hiểu Đông chỉ đích danh tôi yêu cầu đổi người.\”
La Yến hoang mang, \”Hả? Chẳng phải anh ấy đang ăn dở thì ra ngoài rồi sao?\”
Lòng Trình Nguyên lại càng tắc nghẽn, nếu không phải chính cậu ta lắm miệng nói như vậy trước mặt Thịnh Vô Ngung, chỉ sợ Huyên Hiểu Đông không có lá gan đi nói chuyện này trước mặt anh ta. Thịnh Vô Ngung vốn dĩ là giết gà dọa khỉ, dùng cậu để ra oai!
Cậu ta tàn nhẫn nghĩ thầm trong lòng, bây giờ anh ta thiên vị Huyên Hiểu Đông, lỡ như tương lai Huyên Hiểu Đông và Nghiêm Duệ Phong tình cũ bùng lại, ha ha, chẳng phải sợ trên đầu sẽ xanh tươi lắm sao?
Trình Nguyên suy nghĩ tràn đầy ác ý, bao nhiêu ý nghĩ u ám cứ cuồn cuộn lên đầy thù hận.
Nghiêm Duệ Phong đi vào, thấy cậu ta bàn giao công việc thì lạnh nhạt nói: \”Tối nay bàn giao xong, sáng sớm mai cậu đi luôn được rồi, tôi đã báo cáo với cấp trên.\”
Trình Nguyên cũng không nói gì nữa, chỉ bàn giao rõ ràng từng phương án trong tay mình ra, cũng không nói chuyện với Nghiêm Duệ Phong mà lao thẳng về phòng mình.
Nghiêm Duệ Phong nhìn sang những đội viên khác, nói: \”Mọi người lấy đó làm gương, đừng để cảm xúc chi phối, không được trái kỷ luật.\”
Huyên Hiểu Đông đưa bà Thịnh về dinh thực Lâm Viên, lúc về đến nhà, biệt thự đã hoàn toàn yên tĩnh lại.
Huyên Hiểu Đông về phòng, thấy Thịnh Vô Ngung đang đọc tờ báo của Garan dưới đèn, đường nét tuấn tú thanh thoát của anh trở nên mềm mại hơn trong ánh sáng, dáng vẻ nho nhã ấm áp ấy không khỏi khiến lòng y được sưởi ấm, y cười nói: \”Sao anh còn chưa ngủ, chờ em à?\”
Thịnh Vô Ngung ngước mắt lên, hỏi: \”Mẹ thế nào rồi? Về đến nơi chưa?\”
Huyên Hiểu Đông gật đầu, \”Mẹ về đến nhà bình an rồi, bà nói sáng mai lại phải đi, vì ngại mặt mũi.\” Y cởi quần áo đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong thì thay quần áo ngủ, hỏi Thịnh Vô Ngung, \”Lên giường nghỉ ngơi chưa? Em giúp anh xoa bóp chân, thời gian cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm thôi.\”
Thịnh Vô Ngung đẩy xe lăn tới, Huyên Hiểu Đông bế anh lên giường, sau đó bắt đầu xoa bóp từ trên xuống dưới rồi giúp anh cởi áo, kéo chăn lên đắp kín cho anh.
Thịnh Vô Ngung và y dựa sát vào nhau, anh giơ tay chậm rãi vuốt tóc y, \”Hôm nay em và đội phó Trình cãi nhau à?\”
Huyên Hiểu Đông giận đến bật cười, \”Sao vậy, có kẻ ác cáo trạng trước rồi ư?\”
Thịnh Vô Ngung nói: \”Ừm, cũng không nghe thấy em kể, tôi đã thông báo để bọn họ đổi người rồi. Đội trưởng Nghiêm đã đồng ý với tôi, sáng mai cậu ta sẽ rời đi.\”
Huyên Hiểu Đông nói: \”Vậy thì tốt, một kẻ ngạo mạn như vậy đến khi ra nước ngoài không biết còn đào bao nhiêu hố, đến lúc đó chỉ toàn phải đi lấp hết hố giúp cậu ta, nào có thừa nhiều thời gian và tinh lực như thế, đổi đi là tốt rồi.\”


