Trong bệnh viện, Lâm Nhược Phi nằm trên giường, sắc mặt tái xanh. Lộ Tiểu Trúc ngồi bên cạnh lau nước mắt, Lâm Diệc Du và Lâm Diệc Kỳ ngồi ở một bên.
Lâm Diệc Kỳ nhỏ giọng an ủi Lộ Tiểu Trúc, trong lòng cũng có phần bất an, \”Chẳng trách mấy hôm nay con thường xuyên nhìn thấy bố day đỉnh đầu, bố vẫn luôn không thoải mái.\”
Sắc mặt Lộ Tiểu Trúc tái nhợt, hoang mang lo sợ, \”Ông ấy vẫn luôn thở ngắn than dài, bị tức giận vì chuyện anh mấy đứa muốn đổi họ… Làm sao bây giờ?\”
Lâm Diệc Du vẫn giữ im lặng, mãi đến khi Lâm Diệc Cẩn gõ cửa, đẩy cửa vào, cậu mới đứng thẳng người dậy tiến đến. Lâm Diệc Cẩn hỏi: \”Tình hình thế nào rồi?\”
Lâm Diệc Du nói: \”Lúc ăn cơm tối bố không ăn được bao nhiêu, sau đó luôn ở một mình trong phòng làm việc. Mẹ vào xem thì bị dọa sợ vì bố đã ngã xuống đất, rồi gọi xe cứu thương, chụp CT não bộ. Xem X-quang thì tình hình cũng không ổn lắm, khả năng còn cần làm thêm bước xét nghiệm sinh thiết(*) nữa.\”
(*) Là xét nghiệm được thực hiện bằng việc lấy bệnh phẩm của mô từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, như da, nội tạng hay cấu trúc khác, thường dùng để xác định bệnh ung thư.
Lâm Diệc Cẩn hơi cau mày, \”Chuyển viện đi, tôi sẽ đi liên hệ, tìm chuyên gia đến hội chẩn.\” Dù sao xe cứu thương chỉ đưa đến bệnh viện gần nhất, nhất định có rất nhiều thiết bị kiểm tra không chính xác.
\”Không cần liên hệ.\” Một chất giọng già nua đượm vẻ mệt mỏi vang lên, Lâm Nhược Phi tỉnh rồi.
Lâm Diệc Cẩn quay đầu, Lộ Tiểu Trúc nhào vào ngực Lâm Nhược Phi, khóc om sòm lên, hai mắt sưng đỏ.
Lâm Nhược Phi nhìn Lâm Diệc Cẩn, \”Ở nước ngoài đã kiểm tra rồi, là bệnh ác tính, vẫn luôn duy trì trị liệu. Mấy ngày gần đây về nước bố cũng có đến bệnh viện Tĩnh Hải khám định kỳ, vốn dĩ không định bảo với mấy đứa, sợ cả nhà lo lắng—— Bố cũng già rồi, chỉ là không yên lòng về Lâm Thị, không yên tâm về mấy đứa…\”
Lộ Tiểu Trúc sợ ngây người, Lâm Diệc Kỳ đỏ hoe mắt, giọt nước mắt lăn xuống dưới, \”Bố! Sao bố không nói sớm chứ?\”
Bình thường trông ông tinh thần sáng láng, bây giờ nằm bẹp trên giường bệnh đã phơi bày vẻ già nua.
Lâm Diệc Cẩn im lặng, khuôn mặt tựa như pho tượng lạnh lẽo, Lâm Nhược Phi nói: \”Kế hoạch ban đầu… là qua hết năm, sắp xếp xong sự vụ công ty rồi phẫu thuật mở sọ, dù sao cũng mạo hiểm, cho nên trước khi tiến hành phẫu thuật thì phải lo liệu xong việc công ty, còn có thu xếp di chúc nữa…\” Ông nhìn Lộ Tiểu Trúc đã khóc sắp tắt thở, nhỏ giọng nói: \”Mấy đứa yên tâm, bố sẽ chăm sóc tốt cho cả ba.\”
Lâm Nhược Phi lại nhìn Lâm Diệc Cẩn, \”Trước đó bố và ông ngoại con đã nói chuyện này với nhau, hi vọng khoảng thời gian này con ở nhà.\” Một lát sau, ông mới thì thào nói: \”Dù sao thì… bố cũng không cản chuyện của con được bao lâu nữa.\”
Lâm Diệc Cẩn im lặng rất lâu, mới khẽ giọng nói: \”Vâng.\”
Lâm Nhược Phi truyền dịch xong thì chỉ làm vài trị liệu đơn giản, cả gia đình về nhà. Lâm Diệc Cẩn về phòng mình, rất nhanh nhận được cuộc gọi ông ngoại hắn gọi tới, \”Nghe nói bố cháu nhập viện rồi? Ông bảo cậu của cháu qua xem xem có gì cần hỗ trợ không.\”


