[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc – Chương 46: Ngô hoa quế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc - Chương 46: Ngô hoa quế

Sáng sớm giao thừa, Huyên Hiểu Đông thức dậy làm qua loa bữa sáng rồi bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Y lấy hết các loại thịt khô sườn khô đã làm trước đó, ruột già hun khói làm từ hôm qua, các loại rau khô, củ cải khô tự làm từ phòng chứa đồ ra, kiểm tra cẩn thận rồi đóng gói lại một lần nữa.

Thịnh Vô Ngung thấy y bận rộn thì cũng không nói gì. Huyên Hiểu Đông vẫn luôn là người rất chịu khó, rất ít khi thấy y bình thản ngồi im mà không làm gì, miễn là còn tỉnh táo thì y đều có việc trong tay, những việc như nấu nướng đối với y mà nói chỉ là sự nghỉ ngơi và hưởng thụ, những trò tiêu khiển bình thường cũng chỉ là đọc sách hoặc chơi game. Cả người y dồi dào tinh lực, tràn đầy sức sống, không có sở thích gì xấu, nếp sống khỏe mạnh hơn rất nhiều người thành phố ngày nay.

Huyên Hiểu Đông đến đây được vài hôm, do phòng có người chuyên dọn dẹp nên ngoại trừ ba bữa cơm, thời gian còn lại của y khá nhàn hạ. Còn hôm nay tâm trạng khá căng thẳng nên y quyết định lên bể bơi trên sân thượng.

Dọn dẹp đồ đạc có thể giúp ổn định cảm xúc… Kể cả ngày hôm qua bố gọi cho Huyên Hiểu Đông nhờ y làm ruột già hun khói, một công việc cụ thể rõ ràng có thể khiến y tạm thời quên mất cảm giác hồi hộp căng thẳng khi phải đối mặt với cả một gia đình xa lạ vào sáng hôm sau.

Huyên Hiểu Đông dọn dẹp xong xuôi mới ngồi trở lại trước mặt Thịnh Vô Ngung, bắt đầu ăn sáng, \”Dạ dày anh có thoải mái không? Sao lại ăn ít thế?\” Y nhìn bữa sáng trước mặt anh, hôm qua dạ dày anh không khỏe nên sáng nay y cố ý làm mỳ cá hoài sơn thanh đạm dễ tiêu hóa, nhưng cả một tô mỳ lớn thế này Thịnh Vô Ngung lại chỉ ăn một bát con.

[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc - Chương 46: Ngô hoa quế









Thịnh Vô Ngung nói: \”Ừm, ăn một ít là dạ dày lại khó chịu, nên tôi không ăn nữa.\”

Huyên Hiểu Đông ăn xong lượng mỳ còn lại, nhìn Thịnh Vô Ngung, chợt nói: \”Anh lại đang uống thuốc à?\” Dạ dày là bộ phận ảnh hưởng đến cảm nhận rõ ràng nhất, rất trực tiếp. Y nhớ lại hồi Thịnh Vô Ngung mới tới nông trường lưng chừng núi, anh thường xuyên thấy sa sút tâm trạng sau khi uống thuốc, gần như không có khẩu vị gì, chỉ ăn vì cần ăn chứ không nhìn ra anh thích, cũng không có khái niệm thưởng thức mỹ thực.

Sau đó có khoảng thời gian anh đổi thuốc, hình như tốt hơn rất nhiều, sức ăn và cảm giác thèm ăn đã khôi phục.

Thịnh Vô Ngung thấy không lừa được y, chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.

Huyên Hiểu Đông đưa tay sờ lên cánh môi nhợt nhạt của anh, nhỏ giọng hỏi: \”Là em tạo áp lực cho anh sao?\”

Thịnh Vô Ngung nói: \”Không phải do em, là bệnh cũ của tôi tái phát, tôi hi vọng mình có thể làm một người yêu hoàn hảo. Hôm qua… tôi gọi điện nói chuyện với bác sĩ tâm lý, ý của anh ta là, tôi đang ép buộc bản thân nhất định phải đóng vai một người yêu hoàn hảo trước mặt em, chứ không phải trải nghiệm chân thực của bản thân mình. Đến mức khi em cảm thấy muốn rời đi, tôi cũng tự đặt ra yêu cầu quá cao cho bản thân… Nhất là khi trong đó còn xen lẫn những yếu tố không thể kiểm soát được, ví dụ như người nhà của tôi, ví dụ như quá khứ của em…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.