\”Ông ngoại con cũng không tán thành việc con đổi họ.\” Lâm Nhược Phi tựa người lên lưng ghế, trên mặt hiện vẻ mệt mỏi.
Sắc mặt Lâm Diệc Cẩn vẫn bình tĩnh, \”Con đã trưởng thành rồi, đổi họ chỉ cần bản thân con đồng ý là được, thông báo với bố một tiếng là vì con tôn trọng bố.\”
Lâm Nhược Phi nhìn hắn chằm chằm, \”Lâm Diệc Cẩn, con hận bố sao?\”
Lâm Diệc Cẩn lạnh nhạt nói: \”Không còn tình cảm gì thôi, không thể nói là hận hay yêu được.\”
Lâm Nhược Phi khẽ giọng nói: \”Bố luôn chọn người thừa kế là con, dì Lộ của con bản tính nhu nhược, hai đứa bé vẫn còn nhỏ, sức khỏe em gái con lại không tốt, quả thật bố đã qua quýt với con, gây thành họa lớn. Chuyện năm đó là bố có lỗi với con.\”
Lâm Diệc Cẩn đứng dậy nói: \”Bố không có lỗi gì với con cả, bố đảm bảo cho bọn con cái ăn cái mặc đầy đủ, con và Huyên Hiểu Đông đều mang ơn nuôi dưỡng của bố, điểm ấy con không thể không thừa nhận tình cảm của bố. Là con có lỗi với Huyên Hiểu Đông, thời gian còn chưa tự lập con đã liên lụy tới anh ấy, chuyện này là do bản thân con.\”
Gân xanh trên huyệt thái dương Lâm Nhược Phi giật giật, ông nghiến răng, \”Bố đồng ý cho nó trở về, mấy đứa sống chung như anh em với nhau, giấu hết chuyện này với bên ngoài đi, còn trong nhà bố sẽ đối xử với nó như con trai. Con hãy nghĩ cho em trai em gái con đi, chuyện tai tiếng như vậy, hai đứa chúng nó sẽ kết hôn thế nào đây?\”
Lâm Diệc Cẩn mỉm cười, \”Bố vẫn suy nghĩ độc đoán giống như trước đây.\”
Hắn đứng lên xoay người đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, lúc xuống tầng thì gặp phải Lâm Diệc Kỳ mặc váy lễ phục màu sâm panh vừa mới xuống xe. Cô nhìn thấy hắn thì ngẩn ra, sau đó cười rạng rỡ, \”Anh cả, sao anh về nhanh thế?\” Quái lạ, cô chứng kiến Huyên Hiểu Đông đi xong thì cũng chỉ mất mặt ở lại trong chốc lát rồi về ngay, không ngờ vừa về đã thấy anh cả ở đây rồi? Anh cả không đi cùng Huyên Hiểu Đông và chủ tịch Thịnh sao?
Lẽ nào bố gọi anh cả có việc? Cô đảo tròng mắt sáng, miệng vẫn cười tươi nhìn về phía Lâm Diệc Cẩn.
Lâm Diệc Cẩn không để ý tới cô, hờ hững đi ngang qua sân trước, lên xe của mình khởi động đi mất.
Lâm Diệc Kỳ vào phòng khách, nhìn lên tầng trên, quả nhiên cửa phòng làm việc đang mở, bèn đi đến gõ nhẹ cửa, \”Bố?\”
Lâm Nhược Phi đang dùng một tay ra sức day huyệt thái dương, cau mày ngước mắt lên, thấy là con gái thì lông mày hơi nhướng lên, \”Diệc Kỳ à con, không phải con đi họp thường niên cùng Tiểu Bàng à? Sao về sớm thế?\”
Lâm Diệc Kỳ mỉm cười, \”Đông người, con bức bối quá nên về, sao anh cả về thế ạ? Không ở nhà ăn cơm sao?\”
Lâm Nhược Phi mệt mỏi lắc đầu, \”Đừng nhắc tới nó, đúng là con không nên tới những nơi ngột ngạt như thế, trách bố không suy nghĩ, khiến con không chơi vui được.\”
Lâm Diệc Kỳ ngoan ngoãn nói: \”Bố cũng vì suy nghĩ cho con thôi, hơn nữa đúng là con được mở mang tầm mắt. Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm không hổ là công ty khoa học kỹ thuật phát triển nhất hiện tại, hôm nay con được nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị Thịnh Vô Ngung của họ, đúng là một người rất có năng lực lãnh đạo.\”


