[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc – Chương 14: Bể cá thạch anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc - Chương 14: Bể cá thạch anh

Khi Huyên Hiểu Đông xuống xe, y nhìn thấy một thanh niên khá cao lớn và rắn rỏi đứng ở cổng, gã ăn vận đơn giản với sơ mi xanh lá mạ và quần dài xanh sẫm, nhìn thấy cửa xe mở ra thì mỉm cười tiến đến, \”Huyên tiên sinh đúng không? Tôi là Thịnh Lỗi Lỗi, Thịnh Vô Ngung là chú nhỏ của tôi. Chử thiếu gia và chú tôi đang nói chuyện nên tôi xung phong nhận việc ra đón anh, Chử thiếu gia nói xong sẽ qua đây đón anh ngay.\”

Khi gã nói tên y, cảm giác cách đọc chữ Huyên có phần kỳ quái, có vẻ vô cùng nhấn mạnh. Không hiểu sao Huyên Hiểu Đông cứ thấy là lạ trong lòng.

Thịnh Lỗi Lỗi vai rộng lưng thẳng, ánh mắt điềm tĩnh, lúc đứng tự nhiên toát ra khí thế hiên ngang như được trải qua huấn luyện. Gã chìa tay ra, nụ cười trên mặt sâu thêm, đôi mắt nhìn y cứ như đang đứng từ trên cao nhìn xuống soi xét, còn có cảm giác đây là người đã làm việc dưới quyền người khác một thời gian dài.

Nhà họ Thịnh là một gia tộc lớn, gia cảnh sung túc, dĩ nhiên là có người trên kẻ dưới. Huyên Hiểu Đông không nghĩ nhiều, cũng chìa tay ra bắt tay với gã, \”Huyên Hiểu Đông, làm phiền cậu Thịnh rồi.\”

Thịnh Lỗi Lỗi dừng ánh mắt trên bể cá xách tay mà Huyên Hiểu Đông mang tới, nói: \”Đây chính là loài cá rồng đó sao? Quả nhiên rất đẹp, loài này mà bán 20 vạn tệ thì rẻ quá. Bể cá ở căn phòng bên trong hoa viên tiếp khách, có thể làm phiền anh chuyển bể giúp được không? Thật sự tôi không biết gì về vụ nuôi cá này cả.\”

Huyên Hiểu Đông gật đầu, \”Được.\”

Hoa viên rực rỡ sắc màu có những rặng hoa hồng leo và hoa tường vi đang đung đưa theo gió, bông nào bông nấy đều vô cùng đẹp. Huyên Hiểu Đông thấy những khóm hoa tươi tốt xinh đẹp này thì không nhịn được muốn ngắm thêm vài lần. Đi xuyên qua hành lang có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nhiều người trong phòng khách phía trước, xem ra hôm nay rất nhiều khách khứa. Trong hoa viên cũng có người cầm ly rượu túm năm tụm ba ngắm hoa nói chuyện, ai ai cũng ăn diện bảnh bao, không giống người bình thường.

Bên trong phòng khách có một bể cá lớn chìm hẳn vào trong cả một bức tường, từ trần nhà xuống sàn nhà ít nhất phải cao 6 mét, cả cái bể khảm vào tường trong suốt và sáng choang, giống như một khối đá thạch anh sáng lấp la lấp lánh. Đây cũng không phải bể cá nước biển bình thường mà là bể nước ngọt, trong bể um tùm rong rêu, rất nhiều cá chép đủ màu sắc đang bơi bên trong, nhìn đã thấy giá cả vô cùng đắt, có lẽ được người nuôi dưỡng chăm sóc tỉ mỉ lắm.

Huyên Hiểu Đông ngắm chiếc bể lớn từ trên xuống dưới một lượt, Thịnh Lỗi Lỗi nói: \”Chuyển qua bể này là được… Thang cũng được chuẩn bị xong rồi, thật ngại quá.\” Gã cúi đầu nhìn điện thoại của mình, \”Tôi có việc nên phải đi một lát, anh chuyển bể xong thì cứ gọi, tôi sẽ về ngay.\” Gã nói xong thì lắc điện thoại, vừa kết nối vừa sải bước đi ra ngoài, bước chân nhanh nhẹn cuốn theo cả gió.

Huyên Hiểu Đông nhìn gã nhưng không nói gì, lại nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy có một cái thang. Y thong thả chuyển bể cho cá, quay đầu nhìn chăm chú những con cá chép sau lớp kính trên tường, nhìn đến mức xuất thần.

\”Sao anh lại ở đây?\”

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

Huyên Hiểu Đông quay đầu, căn phòng nhỏ vốn dĩ không một bóng người giờ xuất hiện thêm một cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.