[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc – Chương 13: Chủ nghĩa hoàn hảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc - Chương 13: Chủ nghĩa hoàn hảo

Không lâu sau, Huyên Hiểu Đông đến thành phố Tĩnh Hải, Chử Nhược Chuyết đã cử lái xe đến nhà ga đón y, sau đó gọi điện thoại ngay tới, \”Hiểu Đông, lên xe đi. Vất vả vất vả cho anh rồi, tôi định bảo lái xe chở anh qua thẳng biệt thự nhà họ Thịnh, thật sự ngại quá, vốn dĩ tôi nên đích thân tới đón anh, nhưng hôm nay không khéo lại nhiều việc quá… Tôi nợ ơn nhà họ Thịnh nên cũng ngại từ chối…\”

Huyên Hiểu Đông nói: \”Không sao, tôi mua vé buổi chiều rồi, giao đồ cho cậu xong rồi về luôn.\”

Chử Nhược Chuyết càng áy náy hơn, \”Đừng đừng đừng, đừng quay về nhanh như vậy, tối nay ở chỗ tôi đi. Ngày mai tôi rảnh, sẽ cẩn thận chiêu đãi anh, đưa anh đi mua sắm ở Tĩnh Hải luôn, đến cả câu lạc bộ Bích Bồ nếm thử đầu bếp riêng ở đó. Tuy rằng tôi cảm thấy chưa chắc đã bằng được anh nấu nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nhất định phải để tôi mời anh một lần được chứ?\”

Huyên Hiểu Đông nói: \”Không có ai trông nhà, tôi vừa mới nuôi một chú chó, không ai cho nó ăn.\”

Chử Nhược Chuyết nói: \”Nuôi chó? Nhờ hàng xóm trông giúp một hôm đi, giống chó gì vậy? Muốn nuôi chó sao không bảo tôi, tôi có quen một người bạn, cậu ta có rất nhiều giống chó xịn… Tôi giúp anh tìm một con nhé, chăm tốt là có thể sinh chó con để bán…\”

Huyên Hiểu Đông tốt bụng cười, \”Chỉ là một chú chó bình thường thôi, chó nhà chồng của bà Hạ đẻ một lứa nên mang tặng khắp nơi, tôi lấy một con coi như để trông vườn, ở nông thôn giống chó quý quá sẽ dễ bị bắt trộm, nhiều người trộm xong hay mang đi thịt lắm.\”

Chử Nhược Chuyết: \”…\” Không biết vì sao bỗng nhiên cảm giác nhỡ đâu đối phương nuôi chó cũng dùng để ăn, dù sao tay nghề của y cũng rất giỏi. Hắn không nhịn được cười, nói: \”Đi đi, đợi anh đến rồi nói sau, đến đâu rồi?\”

Huyên Hiểu Đông nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phía trước đi ngang qua phố xá sầm uất, dòng xe như nước chảy, tiếng người ồn ào, nhưng sau khi rẽ qua con đường dài ven bờ sông đầy liễu, xe chạy đường quốc lộ lên núi, trên đường yên tĩnh không một bóng người, ven đường toàn là bóng râm cây ngô đồng xanh rì. Chiếc xe giống như đi xuống đáy hồ tĩnh lặng, không gian thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Y trầm ngâm nhìn biển hiệu nói: \”Mới vừa lên đường Phỉ Thúy.\”

Chử Nhược Chuyết nói: \”Vậy là tốt rồi, sắp tới rồi, tôi ra cửa đón anh.\” Hắn treo điện thoại, cười nói với thanh niên đối diện, \”Lỗi Lỗi, rồng đỏ được giao đến rồi, tôi ra ngoài đón người.\”

Ngón tay thon dài của Thịnh Lỗi Lỗi rút lá bài, gã nở nụ cười, \”Tôi nhờ người ta dẫn anh ta qua chỗ bể cá là được rồi, sao còn phiền đích thân Chử thiếu gia phải đi chứ.\”

Chử Nhược Chuyết nói: \”Không được đâu, tôi coi anh ấy là bạn.\” Hắn đứng dậy đi xuống dưới lầu, Thịnh Lỗi Lỗi chợt nói: \”Từ từ, bỗng nhiên tôi nhớ ra, vừa nãy chú nhỏ có nói gặp bác sĩ Thái xong sẽ gặp cậu, cũng đến giờ bác sĩ Thái về rồi, cậu lên tầng ba chờ xem sao, thấy bác sĩ Thái ra thì cậu chạy nhanh vào, nếu không lát nữa chú nhỏ nghỉ ngơi đấy.\”

Chử Nhược Chuyết ngẩn ra, Thịnh Lỗi Lỗi nói: \”Cậu mau đi nhanh lên, sức khỏe của chú nhỏ không tốt, nhỡ nghỉ ngơi rồi là không hở ra thời gian rảnh lúc nào đâu, có lẽ sẽ đến muộn bữa tiệc tối nay, chỉ đến để cảm ơn vài câu thôi. Chú ấy vốn cũng không muốn tổ chức, người lớn trong nhà đều không tới, là tôi nói toàn người trẻ chỉ cần tới vui một lúc là được, cũng là tấm lòng của mọi người nên chú ấy mới đáp ứng. Ngày mai chú ấy phải đến viện kiểm tra, đến lúc đó cậu càng không thể gặp chú ấy. Cậu yên tâm, tôi đón người giúp cậu, nhất định sẽ thật lịch sự với bạn của cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.