[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc – Chương 05: Mưa núi sắp đến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc - Chương 05: Mưa núi sắp đến

(*) Sơn hà dục lai: Chỉ một điều gì đó sắp xảy ra.

Chử Nhược Chuyết mang gương mặt khó đăm đăm trở về thành phố, tối hôm đó ở khách sạn hắn không ngủ yên được, lên mạng tra cứu liên tục, tìm hiểu tin tức khí tượng, điều tra bây giờ bão đang đổ ập vào đâu, thậm chí cả các vụ án thương mại khác, tra suốt cả một đêm, cũng không livestream. Cứ thế ngơ ngác đến hừng đông hắn mới ngã đầu ngủ, nhưng ngủ không sâu, lại dậy ngắm bình minh rồi đến vườn chuối, nhìn những quả chuối xanh được trồng khắp nơi đã xuất hiện màu hồng nhạt, bây giờ vẫn chưa thu hoạch được. Nhưng nếu bão ập tới, trong phạm vi sức gió thì e là không còn gì nữa.

Hắn đi sang bên Huyên Hiểu Đông, xách theo hành lý, cười gượng, \”Tháng này tôi muốn ở chỗ cậu, tôi trả tiền thuê được không? Ở gần hơn khiến tôi yên tâm hơn chút.\”

Huyên Hiểu Đông nói: \”Tôi thu dọn phòng giúp anh, trên núi không có hệ thống cung cấp nước uống, đều dùng nước giếng, còn giường chỉ là giường gỗ bình thường, anh đừng chê là được.\”

Chử Nhược Chuyết lau mặt, cuối cùng trưng ra gương mặt rõ là mệt mỏi, \”Không sao… Chắc là cũng không ngủ được đâu.\”

Buổi tối, tay nghề của Huyên Hiểu Đông vẫn rất tốt, vịt ô mai chua ngọt làm khai vị rất ngon, rau xanh mới hái từ vườn vừa giòn vừa tươi, ít đường ít muối, nhưng hắn ăn vẫn nuốt không trôi. Chử Nhược Chuyết miễn cưỡng uống mấy ngụm canh, nhìn Huyên Hiểu Đông, cảm thấy không cần tỏ ra giả tạo trước mặt người đàn ông xa lạ này, cười gượng, \”Để cậu chê cười rồi——Thực ra tôi để ý như vậy không phải vì tiền, khoản lỗ vốn thì vẫn bồi thường được, chỉ là… vốn dĩ tôi ôm hy vọng rất lớn, tưởng rằng có thể thể hiện một lần trước mặt ông, để ông đừng thất vọng về tôi như vậy nữa…\”

Hắn vuốt mặt một cái, đôi mắt hơi đỏ lên, Huyên Hiểu Đông múc một bát canh giúp hắn, \”Canh dạ dày heo ngân hạnh(*), giúp lưu thông khí huyết thoải mái hơn, chuyện vẫn chưa tệ đến mức đó đâu.\”

(*) Hay còn gọi là bạch quả, loại cây sử dụng được cả quả và lá làm dược liệu, có tác dụng trị thiểu năng tuần hoàn não, bệnh tuần hoàn ngoại biên, ho suyễn,…

Chử Nhược Chuyết uống vài ngụm canh màu trắng sữa âm ấm, vị tiêu trôi tuột thẳng xuống dưới theo thực quản, cả người thả lỏng ra. Hắn từ từ thở hắt ra, tự giễu nói: \”Nhắc đến cũng buồn cười, lúc trước tôi tự đi tìm bên cung cấp, thật ra người ta đều vì tôi là người nhà họ Chử nên mới nể tình, bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là tự bê đá đập vào chân mình. Nếu là doanh nghiệp bình thường, hợp đồng sai lầm như vậy chắc sẽ phải tự chịu. Mà những doanh nghiệp ấy cũng sẽ không nhận được khoản tiền đặt cọc cao đến vậy. Lúc đó… là tôi tham lam… quá nóng lòng xin xỏ. Thật ra một triệu cũng có thể kiếm chút đỉnh rồi, tôi chê ít, muốn nhanh hơn…\”

Hắn cười khổ, \”Ầy, bởi vì tôi sinh ra giống ông cụ nhà tôi, trên chân có một cái bớt. Từ nhỏ ông đã vô cùng thương tôi, đặt tên cho tôi, mua đồ cho tôi, dạy tôi học. Nhưng cuối cùng tôi lại không phải người thông minh, ham ăn biếng làm, thời niên thiếu không hiểu chuyện, gây ra nhiều chuyện thái quá, bị ông lạnh nhạt. Sau khi bị đuổi ra nước ngoài học tập mấy năm mới được về thì cũng gắng gượng lấy được cái bằng thừa thãi, làm một kẻ vô tích sự. Vốn tưởng rằng… Cho nên rốt cuộc bùn nhão vẫn không trát được tường, thứ quan trọng như hợp đồng mà tôi cũng không biết tìm luật sư giỏi để xem xét kỹ lưỡng…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.