Một thời gian sau, Chử Nhược Chuyết không đến đây, bận bịu chạy đi chạy lại ở thủ đô, mãi đến mùa xuân năm sau, hắn mới nhớ ra \”sự nghiệp\” trồng chuối tiêu hồng của mình.
Chử Nhược Chuyết lại một lần nữa dẫn Chương Bách tìm đến nhà Huyên Hiểu Đông để ăn nhờ bữa trưa.
Huyên Hiểu Đông đang cầm kéo ngồi bên cạnh cọc gỗ vườn rau, trước mặt bày cái thùng đựng ốc bươu đã cắt đuôi, thấy hắn thì cười, \”Hoan nghênh, thuốc lá do anh để lại đúng không? Cảm ơn nhiều. Tôi không hút thuốc, hơn nữa loại thuốc đó rất đắt, tôi không dám động vào, trả lại cho anh nhé.\”
Chử Nhược Chuyết cười khua tay, \”Không đắt đâu, mua bên ngoài thì quý thật, nhưng đây là của cha chú trong nhà, không tốn gì cả, cậu yên tâm nhận đi——Đồ tôi tặng rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ nhận lại, dù sao cũng làm phiền cậu cơm nước, giữa trưa bọn tôi cũng không cần về thành phố ăn rồi lại quay về đây nữa cho xa xôi. Sắp tới tôi cũng định ở lại gần đây một thời gian.\”
Huyên Hiểu Đông thấy đối phương cười vui vẻ, cũng cười: \”Được, cho dù anh ở lại đây bao nhiêu ngày, hai người đều có thể đến chỗ tôi ăn cơm.\”
Chử Nhược Chuyết hớn hở ngó vào cái thùng trước mặt y, cười nói: \”Đang làm gì đấy? Ốc bươu à?\”
Huyên Hiểu Đông nói: \”Nuôi được ít ngày đã nhả sạch bùn cát, tôi đang định xào với tía tô. Không biết anh có thích vị này không?\”
Chử Nhược Chuyết cười nói: \”Được chứ được chứ, cái gì tôi cũng ăn được, người sành ăn!\”
Huyên Hiểu Đông tiếp tục hỏi bọn họ có kiêng gì không, biết họ không có gì cần kiêng, cũng không sợ ăn cay thì gật đầu, dọn dẹp thùng ốc bươu mang vào nhà bếp.
Chử Nhược Chuyết và Chương Bách theo y đi ngang qua vườn rau xanh, lại một lần nữa trầm trồ cảm thán, \”Rau của cậu được trồng tốt thật!\” Đang nhìn đông nhìn tây, chợt nghe thấy một làn hí khúc vang lên gần hàng rào, chất lượng âm thanh phát ra rất kém, nhưng lại càng làm tôn thêm sức sống tràn trề của vườn rau này, mang lại cảm giác ngang tàng khoa trương.
Chử Nhược Chuyết và Chương Bách nhìn sang, thấy một bà cụ đầu tóc bạc phơ đang vịn lên hàng rào gỗ gọi với vào bên trong: \”Đông Đông ơi! Hiểu Đông!\”
Huyên Hiểu Đông thò đầu qua cửa sổ lớn phòng bếp, nhìn về phía bên kia, \”Bà Hạ, có chuyện gì vậy?\”
Bà Hạ cười tủm tỉm treo cái giỏ lên trên hàng rào, khua tay, \”Mới làm Thanh Đoàn(*), cháu nếm thử đi.\” Sau đó bà cũng không nhiều lời, hơi còng lưng chắp tay phía sau, treo bên hông chiếc đài đang phát xướng đoạn Đế Hoa Nữ(**) với âm thanh buồn bã hiu quạnh rồi ung dung đi xa.
(*) Là món ăn được làm trước tiết thanh minh, hình dạng giống như một loại sủi cảo. Vỏ ngoài xanh xanh của bánh được nhuộm từ rau khúc hoặc ngải cứu, nhân bánh là rau hẹ, trứng và đậu phụ khô.
(**) Một câu chuyện hư cấu của Trung Quốc về công chúa Trường Bình thời nhà Minh và Châu Thế Hiển chồng cô.
Chử Nhược Chuyết quay đầu lại nhìn Huyên Hiểu Đông, \”Thanh Đoàn?\”
Huyên Hiểu Đông cười nói: \”Mang vào đây đi, chẳng phải hai người đói bụng sao? Đúng lúc có thứ ăn lót dạ, hôm qua tôi biếu bà ấy hai lọ tương hương xuân(*), đây là quà đáp lễ.\”