[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc – Chương 02: Sả mật ong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full][Đam Mỹ] Nông Trường Lưng Chừng Núi – Hôi Cốc - Chương 02: Sả mật ong

Đi sâu vào bên trong là một gian bếp, qua cánh cửa có thể nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang quay lưng về phía cửa xào rau, dáng người y cao to rắn rỏi, cách ăn mặc đơn giản với áo phông ngắn màu trắng rộng rãi, quần dài màu xám. Chương Bách gọi: \”Bác(*) gì ơi?\”

(*) 老乡(lǎoxiāng): Đây là cách xưng hô đối với người nông dân chưa biết họ tên.

Đúng lúc người đàn ông quay lại múc thức ăn, thấy bọn họ thì kinh ngạc hỏi: \”Chuyện gì vậy?\”

Chử Nhược Chuyết vừa nhìn thấy tướng mạo thanh niên này thì ngẩn ra, chàng trai này sở hữu mái tóc đen nhánh rối bời, tròng mắt đen trắng rõ ràng, vầng trán sáng sủa, làn da trắng trẻo, cổ thon dài. Ngoại hình này dù ở trong thành phố cũng hiếm thấy, nào có giống những người nông dân bản địa đen nhẻm vì làm lụng lâu dài dưới cái nắng gay gắt mà hắn nhìn thấy trong thôn mấy hôm nay. Đến cả Chương Bách mở miệng cũng không thể không biết ngại mà gọi người ta là bác nữa, cười nói: \”Người anh em này, bọn tôi làm việc đi ngang qua chỗ này, đang khát quá, không biết có thể uống cốc nước không?\”

Anh chàng kia quan sát bọn họ một lượt, khóe miệng hơi nhoẻn lên nụ cười, y hất cằm về phía cánh cửa phía sau gian bếp ra hiệu, nói: \”Vào trong ngồi đi, ở đây nóng lắm, tôi đi rót nước cho các anh.\” Nói rồi, y bưng món ăn vừa xào xong dẫn bọn họ đi qua cánh cửa kia, vào một căn phòng rộng rãi.

Vừa vào nhà là Chương Bách thấy dễ chịu hơn hẳn, hóa ra căn nhà này rất rộng, xà nhà cực cao, có gió lùa vào khiến hai người đang lôi thôi lếch thếch thấy mát rượi, vô cùng thư giãn. Cách trang hoàng nhà chính cũng không giống gia đình nông dân hay làm, sàn nhà trải gạch lát nền to màu xám bóng loáng. Một bên hoàn toàn là tường kính, ánh sáng hắt vào rất mát mẻ, xuyên qua nền kính có thể nhìn thấy những cây rau xanh mướt tươi tốt mập mạp ngoài vườn. Một bên có lắp mấy chục bể cá thủy tinh hình chữ nhật, bên trong có đủ các loài cá với kiểu dáng phong phú đang bơi. Ở giữa là bàn ăn gỗ thô dài, chất gỗ dày dặn và chắc chắn, vài cái ghế dựa bày ra ở đó, trông đơn giản mà dễ thương.

Chương Bách lên tiếng khen ngợi, \”Anh bạn, con cá vàng này cậu nuôi đắt tiền lắm! Đó là rồng đỏ(* ) đấy, tôi từng thấy rồi! Vào thời điểm tốt có thể bán được với giá mấy trăm ngàn tệ trên thị trường đó!\”

(*) Còn gọi là cá rồng châu Á, ở Việt Nam người ta hay gọi là cá rồng. Loài cá này tượng trưng cho sự may mắn, phát tài lộc, đem lại hạnh phúc và xua đuổi tà ma làm cho phong thủy được tốt hơn.

Người đàn ông kia đặt món ăn lên mặt bàn, đáp: \”Ừ, nếu các anh có hứng thú thì có thể mua mấy con mà nuôi.\” Y vừa nói vừa mở chiếc tủ lạnh hai cánh trên tường, lấy đồ trong đó ra.

Chương Bách nói: \”Sao mà mua nổi chứ——Nuôi loài này còn phải chi rất nhiều tiền cho bể nuôi và thức ăn cho cá nữa, tốn kém lắm. Trông cậu không giống người địa phương ở đây nhở?\” Cậu ta đã để ý tới chiếc tủ lạnh hai cánh, gần như người nhà quê rất ít khi mua loại tủ lạnh lớn thế này, hơn nữa nhìn thương hiệu có vẻ cũng rất đắt. Quan sát thêm cả tủ bát trên bếp, các thiết bị điện như lò nướng, lò hấp, lò vi sóng, máy rửa bát, máy xay thực phẩm tất tần tật đầy đủ mọi thứ, đây là người thành phố về quê sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.