Da Lạc Lâm Viễn rất trắng, sau khi chích kim vào thì nhanh chóng xuất hiện vết máu bầm lan rộng cả mảng lớn, trông mà giật mình. Du Hàn không dám đụng vào tay cậu, cau mày quan sát, cuối cùng nói: \”Kỹ thuật của y tá này không ổn, bầm hết rồi.\”
Lạc Lâm Viễn nhân cơ hội làm nũng, còn ăn vạ hết sức cẩn thận, \”Quen rồi, thể chất tôi thế này nên thường xuyên phải truyền nước từ nhỏ. Về đến nhà bác Ngô toàn phải luộc hai quả trứng gà để tôi lăn.\”
Ban đêm ở bệnh viện phần lớn là cha mẹ bế con mình, nửa đêm thường có nhiều trẻ con phát sốt phải đến cấp cứu. Lạc Lâm Viễn và Du Hàn nhìn những phụ huynh đang lo lắng cho con ốm đau, mỗi người đều cảm thấy xúc động.
Chỉ là Lạc Lâm Viễn hoàn hồn khá nhanh, sau khi phát hiện ra Du Hàn vẫn đang nhìn những gia đình kia, cậu lại cảm thấy xót xa. So với việc cậu giận dỗi Lâm Thư, Du Hàn càng đáng thương hơn, trong nhà anh chỉ còn bà ngoại, mà bà lại đang ốm nằm viện.
Không biết ai đã từng nói, khi bạn thích một người đàn ông, thương hại chính là khởi đầu cho sự say đắm của bạn dành cho người ấy. Trong lòng Lạc Lâm Viễn ngập tràn tâm tình xa lạ như thế, vừa chua chát vừa cay đắng, cậu muốn ôm muốn hôn Du Hàn.
Nhưng không thể làm vậy, bởi vì cậu chỉ là bạn của anh.
Cuối cùng Du Hàn cũng thu hồi sự chú ý từ một cặp vợ chồng đang dỗ con, vừa quay đầu đã va phải ánh mắt Lạc Lâm Viễn nhìn mình y như chú cún, vừa lấy lòng vừa nhiệt tình, lông mi còn rất dài, trên đầu cậu tựa như mọc ra hai cái tai vẫy vẫy vì phấn chấn.
Du Hàn không nhịn được cười, hỏi: \”Sao cậu nhìn tôi như thế?\”
Lạc Lâm Viễn miễn cưỡng kìm lại cái tay không chích kim đang rục rịch muốn chạm lên mặt anh, cuối cùng nói: \”Miệng hơi đắng.\”
Du Hàn ngạc nhiên, \”Truyền nước còn có thể khiến miệng đắng sao?\”
Lạc Lâm Viễn: \”Không biết nữa, cảm thấy lưỡi có mùi thuốc, đắng lắm, tôi có thể uống trà sữa không?\”
Cách đó không xa có một máy bán nước tự động, cậu muốn uống trà sữa Assam(*), vị trà xanh.
(*) Một loại trà đen được đặt tên theo vùng sản xuất của nó là Assam, Ấn Độ.
Du Hàn từ chối đòi hỏi của cậu, \”Không thể.\”
Lạc Lâm Viễn cũng không mè nheo nữa, ngoan ngoãn ò một tiếng, lùi lưng ra sau, uốn éo mông và lưng muốn tìm một tư thế thoải mái để dựa vào.
Ngồi đối diện là một đôi tình nhân trẻ tuổi, cô gái ngã bệnh nên cũng truyền nước ở đây, đang làm nũng bạn trai, sau đó dựa đầu lên người anh ta, dáng vẻ dựa sát trông rất thoải mái.
Lạc Lâm Viễn nhận được gợi ý, vừa định dựa lên người Du Hàn thì anh lại đứng phắt dậy khiến đầu cậu bị hất lên, còn suýt nữa ngã xuống.
Cảnh tượng này bị cô gái đối diện chứng kiến, cô bật cười, tiếng cười vang lên rõ mồn một trong khu truyền nước yên tĩnh. Anh bạn trai chú ý tới liền vội vàng giơ tay che miệng cô lại rồi áy náy gật đầu với Lạc Lâm Viễn.