Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau, khi Lạc Lâm Viễn tỉnh lại, giường bên cạnh đã không còn ai nữa. Chăn được gấp gọn gàng, tựa như đêm qua không có ai ngủ lại.
Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra, cậu trốn khỏi nhà một đêm nhưng trên điện thoại trừ tin nhắn của bác Ngô gửi cho cậu và những cuộc gọi nhỡ, cho dù là Lạc Đình hay Lâm Thư thì đều không phát hiện ra cậu không ở nhà.
Lạc Lâm Viễn vứt điện thoại lên giường, cậu biết mình ấu trĩ, lớn rồi mà còn làm bộ bỏ nhà đi để khiến bố mẹ quan tâm đến mình. Chỉ tiếc rằng dù cậu có làm mình làm mẩy như vậy thì bố mẹ cậu cũng không hay biết cậu không ở nhà cả đêm qua.
Cậu vào phòng tắm đánh răng xong, ra ngoài nhìn thấy cháo và dưa cải để trên bàn, là Du Hàn ra ngoài mua cho cậu, chỉ hơi âm ấm chứ không còn nóng hổi nữa.
Lạc Lâm Viễn ăn cháo xong, tiện thể chê hương vị này, vẫn là Du Hàn tự tay nấu mỳ cho cậu ngon hơn. Dựa vào cách nói của cậu, Du Hàn nên mở quán ăn nhỏ, chắc chắn chuyện làm ăn sẽ phát đạt lắm.
Dùng hết bữa sáng, Lạc Lâm Viễn kéo rèm cửa sổ khách sạn ra, đón ánh mặt trời tươi sáng bên ngoài, cảm thấy tâm tình không tệ. Cậu bấm điện thoại gọi cho Phương Tiếu, bảo cậu ta ra ngoài đi dạo phố cùng mình.
Phương Tiếu còn đang trong giấc mộng, giọng uể oải mơ màng, kiên quyết từ chối: \”Không đi!\”
Lạc Lâm Viễn bảo ra ngoài ăn sinh nhật, Phương Tiếu lại trở mặt nói không quen biết nhưng vẫn bị dăm ba câu đánh thức một cách vô nhân tính, cuối cùng hai người hẹn nhau lúc 12 giờ.
Bọn họ gặp nhau ở Starbucks dưới tầng trung tâm thương mại, Phương Tiếu ăn mặc gọn gàng thoải mái đến đúng giờ, liếc mắt một cái đã thấy Lạc Lâm Viễn mặc áo ghi-lê và âu phục, bật cười thành tiếng ngay tức khắc: \”Mày làm gì đấy mà ăn mặc kiểu này? Phải đi họp à? Bố mày không có ý định đợi mày học xong cấp 3 mà đã cho kế thừa gia nghiệp luôn sao?\”
Lạc Lâm Viễn tức giận lườm nguýt, \”Đừng to mồm, hôm qua tao ngủ ở khách sạn nên không thay quần áo.\”
Lượng thông tin quá lớn, Phương Tiếu mang vẻ mặt khiếp sợ xen lẫn hóng hớt drama ngồi xuống, cầm lấy ly cà phê Lạc Lâm Viễn gọi cho mình đưa lên miệng hút, sảng khoái đến độ thở dài một tiếng, \”Khách sạn? Đi với ai? Mày được đấy Lạc Lâm Viễn, vừa mới tròn mười tám đã đi thuê phòng!\”
Lạc Lâm Viễn khuấy viên đá trong cốc, \”Không, chỉ là không muốn ở nhà. Phương Tiếu, hay là tao đến nhà mày được không?\”
Phương Tiếu suýt chút nữa bị sặc cà phê, \”Thôi đừng, nhà tao mày cũng biết rồi đấy, chơi đùa một chốc thì được, ở lâu dài thì chắc chắn mày không chịu được đâu.\”
Hoàn cảnh gia đình nhà Phương Tiếu cũng không tệ, nhà cậu ta có thuê cô giúp việc, mỗi tuần đến vệ sinh một lần. Mỗi lần Lạc Lâm Viễn đến nhà Phương Tiếu chơi game, Phương Tiếu đều phải nhờ cô giúp việc đến làm tổng vệ sinh trước một ngày.
Nếu Lạc Lâm Viễn thật sự sống ở đây thì có nghĩa là cô giúp việc cũng sẽ phải qua thường xuyên hơn. Mặt khác, bản thân Phương Tiếu cũng không quá chú ý vấn đề vệ sinh, chẳng phải sống cùng nhau sẽ bị Lạc Lâm Viễn ghét bỏ đến mất cả hết mặt mũi sao?