[Full][Đam Mỹ] Hàn Viễn – Trì Tổng Tra – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full][Đam Mỹ] Hàn Viễn – Trì Tổng Tra - Chương 33

Đây gần như là bữa ăn kỳ lạ nhất mà Lạc Lâm Viễn từng ăn, cậu chưa bao giờ ngồi ăn cơm với người ta trong tình trạng áo quần không chỉnh tề thế này, trên người chỉ quấn đúng một cái khăn tắm.

Lúc Du Hàn bê mỳ đi tới, Lạc Lâm Viễn đỏ mặt mấp máy môi, nói một câu: \”Áo choàng tắm… bẩn quá.\”

Bát mỳ nóng hổi được đặt lên bàn, nguyên liệu nấu ăn đơn giản, trứng lòng đào cùng lạp xưởng được rán hơi xém, rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ xanh mơn mởn lên trên.

Du Hàn đưa đũa qua, cũng không nhìn cậu đã khẽ ừ một tiếng, với tay lấy khăn giấy lau nước trên tay mình rồi mở điện thoại ra xem thời gian.

Lạc Lâm Viễn dùng đũa gắp mỳ bỏ vào miệng, bị chấn động bởi hương vị này, động tác ăn của cậu nhanh hơn rất nhiều. Cậu cũng gần như đói bụng cả tối, đường đường là sinh nhật của mình nhưng trừ miếng bánh kem ăn cùng người khác ra thì trong bụng không có thứ gì cả.

Du Hàn vẫn luôn cầm điện thoại, có lẽ đang nhắn tin cho người nào đó, ngón tay anh không ngừng bấm lên màn hình, ánh mắt tập trung.

Lạc Lâm Viễn ăn mỳ húp nước dùng, nửa bát mỳ vào bụng thì mới giảm bớt được cơn đói bụng cồn cào, lúc này mới có sức ngẩng lên lén nhìn Du Hàn ngồi đối diện.

Du Hàn không nhìn cậu, trái lại càng tiện để cậu quan sát anh hơn.

Anh vẫn mặc áo sơ mi của nhân viên phục vụ hôm nay, cúc áo trên cổ cởi ra vài chiếc, phơi bày da thịt lồng ngực. Có lẽ do vừa nấu nướng xong, phần ngực anh nóng đến mức ẩm ướt, được ánh đèn vàng của khách sạn rọi vào làm hiện lên vẻ trơn láng khỏe mạnh.

Lạc Lâm Viễn không muốn dừng ánh mắt quá lâu vào trước ngực người ta, như vậy thì kỳ lạ quá, nhưng cậu lại không nhịn được, cứ như có như không lén lút liếc về nơi ấy.

Cuối cùng Du Hàn cũng dừng động tác tay lại, đúng lúc bắt quả tang ánh mắt của Lạc Lâm Viễn, anh nhướng mày hỏi: \”Nhìn cái gì?\”

Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa bị sặc nước canh, vội vàng nhấp một ngụm sữa chua, cái này cũng do Du Hàn mua, anh còn chu đáo cắm ống hút vào rồi đặt bên cạnh tay cậu.

Trong miệng ngập tràn hương vị chua chua ngọt ngọt, trong lòng cậu cũng thế, cậu tựa như mê muội lại nhìn vào ngực Du Hàn thêm lần nữa, nói: \”Vóc người cậu đẹp thật đấy.\”

Du Hàn: \”…\”

Lạc Lâm Viễn thấy vẻ mặt Du Hàn dường như có phần xấu hổ, có vẻ như không thoải mái với lời cậu nói bèn bực bội bổ sung thêm: \”Tôi chỉ ngưỡng mộ thôi, cậu đừng có đoán mò.\”

Cậu đặt đũa xuống, chìa đôi bàn tay cực kỳ trắng trẻo của bản thân ra, lắc lắc trước mặt Du Hàn, \”Tôi cũng muốn có hình thể như cậu, con trai nên có cơ bắp.\” Cũng không nên trắng quá như cậu, trông non nớt kinh khủng, thoạt nhìn không đủ khí chất của đàn ông.

Du Hàn từ chối cho ý kiến, ánh mắt dừng trên người Lạc Lâm Viễn một lúc, quan sát từ bàn tay rồi đến nửa thân trên của cậu, đúng là gầy quá, cũng không có nhiều thịt, nhất là phần eo, anh chưa từng thấy một chàng trai nào eo nhỏ như thế này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.