[Full][Đam Mỹ] Hàn Viễn – Trì Tổng Tra – Chương 111 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full][Đam Mỹ] Hàn Viễn – Trì Tổng Tra - Chương 111

Lạc Lâm Viễn không lên tiếng, dường như Du Hàn nhận ra được gì đó, bèn bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Lạc Lâm Viễn cúi thấp đầu không nói, Du Hàn giơ tay chạm lên gương mặt ươn ướt của cậu.

Sau đó anh giữ chặt mặt cậu rồi nâng lên, tia sáng yếu ớt hắt vào, Du Hàn nhìn thấy rõ gò má nhuốm màu nước mắt của Lạc Lâm Viễn.

Còn khoảnh khắc đôi mắt đỏ hoe của cậu đối diện với ánh mắt Du Hàn, nước mắt cậu lại lăn dài xuống, rơi lên tay anh.

Lòng bàn tay Du Hàn khẽ run lên như bị bỏng, giọng anh trầm thấp, \”Vì sao em khóc?\”

Lạc Lâm Viễn im lặng lắc đầu, thấy sắc mặt cậu thế này, Du Hàn nhếch môi, \”Em luôn như vậy, cái gì cũng không chịu nói.\”

Lạc Lâm Viễn bị thái độ không vui trong giọng điệu của anh dọa giật thót, cậu giơ tay lên muốn nắm chặt lấy tay Du Hàn, nhưng lại không được như mong muốn, bởi vì anh đã thu tay về, đứng thẳng người dậy.

Du Hàn nói: \”Hối hận khi làm với anh? Cảm thấy ấm ức sao?\”

Lạc Lâm Viễn hấp tấp nói: \”Không có đâu, em thích anh, sao có thể cảm thấy ấm ức được.\”

Du Hàn không đáp lời, Lạc Lâm Viễn lau qua loa nước mắt trên mặt, hòa hoãn lại cảm xúc, \”Rốt cuộc Vu Viên là con ai?\”

Nếu như Đào Tình là nói như vậy, Du Hàn chờ cậu bảy năm, sao anh có thể có con với người khác? Du Hàn cũng từng bảo cậu hỏi anh chuyện liên quan tới đứa bé, khi ấy cậu không muốn biết chuyện giữa anh và người khác, cho nên mới không muốn nghe.

Hiện tại cậu có niềm tin, có dũng khí, đều là Du Hàn dành cho cậu.

Có lẽ Du Hàn không ngờ được, trước đây anh bảo cậu hỏi thì cậu không hỏi, bây giờ lại hỏi vào lúc này, không đúng lúc và địa điểm, không hiểu sao cậu lại muốn hỏi trong bầu không khí thế này.

Qua vài giây kinh ngạc, Du Hàn nở nụ cười bất lực, không biết cậu lại hiểu lầm gì rồi.

Anh nói: \”Vì anh không nói rõ chuyện đứa trẻ trước khi ngủ cùng em nên bây giờ em tủi thân sao?\”

Lạc Lâm Viễn cứng họng không trả lời được, miệng cậu khép mở mấy lần, miễn cưỡng đi theo mạch suy nghĩ của Du Hàn, không biết nên phản bác như thế nào.

Nào ngờ dáng vẻ nói không nên lời của cậu lại càng thêm khẳng định suy đoán của Du Hàn, thành công biến hình tượng của cậu trong mắt anh trở thành một thằng nhóc đáng thương, chỉ biết ghen ngầm nhưng cứ nhẫn nhịn sống chết không chịu nói ra, sau đó thì trốn vô một góc lén lút khóc lóc.

Du Hàn kéo cái ghế gần đấy sang ngồi bên cạnh cậu, lấy khăn tay từ trong túi ra, tỉ mỉ lau nước mắt trên mặt Lạc Lâm Viễn, \”Muốn biết chuyện gì cứ hỏi thẳng anh, tự nghĩ ngợi lung tung để làm gì?\”

Không phải, bây giờ cậu đâu có nghĩ ngợi lung tung, là Du Hàn mới thế ấy.

Chỉ là thấy vẻ mặt mừng rỡ của anh vì thấy cậu ghen, Lạc Lâm Viễn không đành lòng vạch trần.

Cậu nghĩ thầm, hóa ra Du Hàn trưởng thành cũng sẽ có những lúc như vậy…

Cũng… đáng yêu lắm!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.