[Full][Đam Mỹ] Hàn Viễn – Trì Tổng Tra – Chương 02 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full][Đam Mỹ] Hàn Viễn – Trì Tổng Tra - Chương 02

Lạc Lâm Viễn về tới lớp, đang nằm úp sấp nghịch điện thoại ở chỗ cậu là một cô gái, đôi chân dài đẹp đẽ chống lên dưới gầm bàn học.

Lớp trưởng ngồi trước Lạc Lâm Viễn cầm cái gương nhỏ, trông thì như đang sửa sang lại đầu tóc nhưng thực tế là ngó trộm nữ sinh ngồi sau qua gương.

Lạc Lâm Viễn chậm rãi đi qua, giọng điệu bình tĩnh gọi: \”Hạ Phù.\”

Hạ Phù ngồi dậy khỏi chỗ cậu, quệt mồm hỏi: \”Đi đâu đấy? Em đợi anh lâu lắm rồi đó.\”

Phương Tiếu đi sau lưng cậu, nhìn thấy Hạ Phù thì trả lời thay: \”Cậu ta chạy sang lớp bên cạnh xem đấu bóng.\”

Ánh mắt Lạc Lâm Viễn lướt qua lớp son môi màu hồng nhạt trên miệng Hạ Phù, cậu đứng bên cạnh bàn lớp trưởng, rút cái gương trong tay cậu ta ra.

Cả người lớp trưởng run lên, Lạc Lâm Viễn chống một tay lên bàn học, giọng điệu bình thường nhưng nội dung lại rất thẳng thắn, \”Tôi không thích người khác nhìn lén bạn gái mình, đừng để lần sau tái phạm.\”

Lớp trưởng lúng túng nhìn cậu rồi gật đầu.

Lạc Lâm Viễn thả cái gương xuống mặt đất, vỡ nát.

Lớp trưởng đứng dậy tìm chổi quét sạch toàn bộ mảnh gương vỡ trên đất.

Hạ Phù chứng kiến, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Cô đứng dậy, đợi đến khi Lạc Lâm Viễn ngồi xuống thì lại ngồi lên đùi cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu.

Lạc Lâm Viễn cau mày tức khắc, \”Xuống.\”

Hạ Phù uốn éo cơ thể, làm nũng nói: \”Không chịu, em không có chỗ ngồi.\”

Lạc Lâm Viễn nhìn về phía Phương Tiếu, Phương Tiếu đứng phắt dậy ngay lập tức: \”Qua đây, chị Hạ, em nhường chỗ cho chị.\”

Hạ Phù trừng mắt lườm Phương Tiếu: \”Việc của ông à?\”

Phương Tiếu: \”…\” Được rồi, là do cậu quản việc không đâu.

Lạc Lâm Viễn nhấn mạnh: \”Không nghe anh nói à?\”

Hạ Phù đứng lên ngay, xoay người chạy ra cửa, trong phút chốc không thấy bóng dáng. Phương Tiếu được chứng kiến bản lĩnh trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng của con gái, thở dài một hơi.

Cậu ta nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Lạc Lâm Viễn trước mặt. Công chúa nhỏ nhà họ Lạc hoàn toàn không dành một ánh mắt nào cho bạn gái vừa nổi giận mà lấy điện thoại ra, bất động nhìn chằm chằm vào màn hình.

Phương Tiếu nói: \”Mày không đuổi theo à?\”

Lạc Lâm Viễn cũng không ngẩng đầu lên, \”Không đuổi.\”

Phương Tiếu chậc một tiếng, \”Không sợ người ta chạy hẳn luôn sao?\”

Lạc Lâm Viễn không đáp lại cậu ta, lại nằm nhoài ra bàn học, chán chường nghịch điện thoại không mục đích, nhấn mở hết ứng dụng này tới ứng dụng khác, trong đầu đủ thứ chuyện tào lao. Chốc lại nghĩ tới môi Hạ Phù được tô son, chốc lại nhớ đến miệng Du Hàn.

Môi con gái vừa mềm mại vừa thơm tho, cậu từng hôn rồi. Du Hàn thì sao? Vì sao anh lại hôn một cậu con trai? Đàn ông có gì tốt mà hôn? Có khi còn mọc ria mép râu cằm, cọ vào lâu thì đau lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.