BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Liên Sóc
Chính truyện: 102 chương
Ngoại truyện: 02 chương
Nguồn: Tấn Giang
Biên tập: Christine
Bìa: Cor@Weather_Team
Banner: Trạch nữ giá đáo
Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm…
#danmei
#hiện-đại
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#học-đường
#xuyên-sách
#xuyên-thư
#đammỹ
\”Dậy rồi à?\” Cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, Doanh Kiêu bước vào, trên tay cầm một quả cam.
Cảnh Từ mượn động tác cúi đầu uống nước để ngăn sự ướt át nơi khóe mắt, khẽ \”ừm\” một tiếng.
\”Mới ngủ chưa đến nửa tiếng.\” Doanh Kiêu ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán cậu cảm nhận, cau mày nói: \”Vẫn còn hơi nóng, đợi lát nữa anh lấy nhiệt kế đo lại cho em. \”
Dứt lời, hắn đặt quả cam lên bàn cạnh giường. Vừa định đứng dậy, eo hắn đột nhiên bị siết chặt, được Cảnh Từ ôm lấy.
Mặc dù Cảnh Từ đã thả lỏng hơn trước rất nhiều, nhưng những hành động thân mật như chủ động ôm hắn vẫn rất hiếm gặp.
Doanh Kiêu không yên lòng lắm, không đẩy cậu ra mà vươn tay sờ đầu cậu, dịu dàng hỏi: \”Sao vậy?\”
Cảnh Từ vùi mặt vào cổ hắn, không khống chế được âm thanh rung động khi yết hầu lăn lăn. Hòa hoãn một lúc, cậu mới lầm bầm nói: \”Hơi khó chịu.\”
Cậu không thể nói ra những điều trong mơ, nếu biểu hiện quá rõ ràng thì chỉ khiến Doanh Kiêu lo lắng, may mà có cớ là bị ốm.
Giấc mơ luôn không liền mạch, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng nếu đúng như hệ thống nói, linh hồn của cậu được nuôi dưỡng tốt sẽ tự động trở về, vậy thì cậu không nên trở về hiện tại.
Cho nên, Doanh Kiêu ở thời điểm đó… Không đợi được cậu ư? Tại sao bọn họ lại trở về thời cấp ba?
Cảnh Từ nhắm mắt, bàn tay ôm Doanh Kiêu nhiều lần nắm chặt. Những chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày được biết rõ ràng, giờ cậu chỉ muốn ôm hắn một cái.
Không phải để bù đắp, Doanh Kiêu không cần bất kỳ bù đắp nào từ cậu, điều đó sẽ chỉ xúc phạm tình cảm của hắn. Mà là cậu thích người này rất nhiều, cũng nhớ hắn rất nhiều.
\”Cùng anh đến bệnh viện nhé?\” Doanh Kiêu hơi cúi xuống, ôm cậu vào lòng rồi nhẹ giọng dỗ dành, \”Em sợ tiêm à? Bác sĩ bây giờ không dễ dàng tiêm cho bệnh nhân đâu, họ chỉ kê đơn thuốc gì đó thôi.\”
\”Không phải.\” Cảnh Từ khẽ khàng cọ cọ cổ hắn, sau đó buông tay ra, thì thầm: \”Không sao, chỉ là có chút không thoải mái, ôm anh là đỡ rồi.\”
Ôm anh là đỡ rồi…
Trong lòng Doanh Kiêu vừa ngọt ngào vừa xót xa, hoàn toàn không chống lại được sự ỷ lại và nũng nịu của cậu. Hắn cụp mắt xuống nhìn Cảnh Từ, chỉ muốn đối xử với cậu dịu dàng một chút, rồi lại dịu dàng hơn một chút: \”Vậy có muốn hôn không?\”
Cảnh Từ bỗng ngước mắt.
Doanh Kiêu mỉm cười tiến lại gần cậu, và Cảnh Từ đã chủ động hôn hắn.
Dẫu cả hai đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng kỹ thuật hôn của Cảnh Từ vẫn rất ngây ngô. Doanh Kiêu cúi đầu phối hợp, nuông chiều cậu hôn và mút môi hắn như một chú cún nhỏ. Một lúc lâu sau hắn mới đảo khách thành chủ, hôn cậu thật sâu.
\”Hôm nay nghe theo em.\” Sau nụ hôn, Doanh Kiêu rút khăn giấy đặt lên bàn, bóc quả cam và nói: \”Nhưng nếu ngày mai còn không hạ sốt thì phải nghe lời anh, được chứ?\”