BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Liên Sóc
Chính truyện: 102 chương
Ngoại truyện: 02 chương
Nguồn: Tấn Giang
Biên tập: Christine
Bìa: Cor@Weather_Team
Banner: Trạch nữ giá đáo
Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm…
#danmei
#hiện-đại
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#học-đường
#xuyên-sách
#xuyên-thư
#đammỹ
\”Nè, bạn học nhỏ.\” Doanh Kiêu bỗng lại gần, nhìn cậu và cười khẽ: \”Vui không?\”
Nụ cười nơi khóe môi Cảnh Từ nhất thời không kịp thu về.
\”Anh giúp cậu bắt nạt ngược lại.\” Doanh Kiêu biếng nhác dựa lên ghế, cánh tay phải chênh chếch khoác lên đằng sau, mỉm cười: \”Hết giận chưa?\”
Cảnh Từ mím mím môi, cụp mắt: \”Tôi không giận.\”
Trịnh Khuyết thính tai, nghe thấy lời này của cậu bèn xen mồm: \”Cảnh Từ, tính cậu bây giờ quá tốt đó, nếu hôm nay đổi thành người khác, chẳng lẽ còn không ném bài thi lên mặt Trương Tĩnh chắc?\”
\”Chứ sao nữa.\” Hà Chúc sáp tới, cười nói: \”Cậu không biết đâu, hôm nay anh Kiêu chém giết bốn phương ở phòng thi. Đừng nói Trương Tĩnh, đến Phùng trọc lóc còn không gánh nổi.\”
Hà Chúc cười đến nỗi lớp thịt mỡ toàn thân rung bần bật: \”Cả đời này tao sẽ không quên vẻ mặt của Phùng trọc lóc lúc đó. Ha ha ha ha ha, ông ta còn đọc nội dung trên tờ giấy hai lần! Ha ha ha ha.\”
Bành Trình Trình nhịn cười: \”Phùng trọc lóc coi như tai bay vạ gió rồi.\”
Doanh Kiêu nghe vậy thì xì một tiếng: \”Đều gà rừng cả, phân lồng cao thấp làm gì.\”
Phùng trọc lóc cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, kẻ bảo nhóc biến thái phẩm hạnh kém ở văn phòng hôm ấy chính là lão.
Sau câu này, Bành Trình Trình bật cười, phòng học 11/7 thoáng chốc tràn ngập vui vẻ.
Khóe môi Cảnh Từ hơi nhếch, đối diện ánh mắt Doanh Kiêu nhìn về phía này, cậu nhỏ giọng nói một câu: \”Cảm ơn.\”
Doanh Kiêu bị nụ cười của cậu cù ngứa trái tim. Hắn giơ tay, vô thức muốn vò tóc Cảnh Từ.
Cảnh Từ vội vàng né tránh.
Nhớ đến thói xấu không thể chạm vào đầu của cậu, Doanh Kiêu khẽ nghiến răng. Hắn nói dối mà mặt không đổi sắc: \”Đừng động, trên đầu cậu có mảnh giấy vụn.\”
\”Ở đâu?\” Cảnh Từ vội vã vươn tay quát trên đầu một chút. Sợi tóc mềm mại vểnh lên theo động tác của cậu, rung rung trông vô cùng đáng yêu.
\”Không phải chỗ đó.\” Doanh Kiêu giả vờ chỉ trỏ hai lần, bày vẽ đủ kiểu xong mới giơ tay đặt lên đầu Cảnh Từ: \”Để cậu mò mẫm mãi cũng chưa xong…\”
Hắn đặt tay trên đầu Cảnh Từ, lấy công mưu tư mà ra sức xoa xoa hai lần.
Cảnh Từ nghi hoặc: \”Vẫn chưa rơi à?\”
Doanh Kiêu liếc cậu, cười khẽ: \”Còn không phải do cậu làm loạn chắc.\”
Cảnh Từ nghe vậy thì không dám lộn xộn nữa.
Cậu đối diện Doanh Kiêu, hai tay đặt trên đầu gối, hơi cúi đầu, ngoan ngoãn chờ hắn giúp mình lấy mảnh giấy xuống.
Ngón tay thon dài của Doanh Kiêu xuyên qua xuyên lại trong đám tóc của Cảnh Từ. Khi đã nghiện, hắn mới thả tay xuống một cách đầy lưu luyến, giả bộ làm động tác vứt đồ: \”Ok.\”
\”Cảm ơn.\” Cảnh Từ nói cảm ơn với hắn, sau đó xoay sang hướng khác để tiếp tục làm bài.
Hà Chúc khinh bỉ nhìn Doanh Kiêu, nhỏ giọng bĩu môi: \”Eo ơi… Không thèm mặt mũi nữa.\”