[Full] Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hot Boy Trường – Liên Sóc – 13: Tao sợ cởi quần sẽ tổn thương lòng tự tôn của bọn mày mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hot Boy Trường – Liên Sóc - 13: Tao sợ cởi quần sẽ tổn thương lòng tự tôn của bọn mày mất

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Liên Sóc
Chính truyện: 102 chương
Ngoại truyện: 02 chương
Nguồn: Tấn Giang
Biên tập: Christine
Bìa: Cor@Weather_Team
Banner: Trạch nữ giá đáo
Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm…

#danmei
#hiện-đại
#hiệnđại
#hiệnđạiđôthị
#học-đường
#xuyên-sách
#xuyên-thư
#đammỹ

Cảnh Từ là người đã nói là làm, ngay hôm đó ghi chép kiến thức lại thì không còn kịp, nhưng nội dung môn Văn vốn không cần tóm tắt nhiều.

Vào giờ nghỉ giải lao giữa các tiết, cậu mở sách Ngữ văn và bảo Doanh Kiêu: \”Mấy ngày tới, tôi sẽ liệt kê cho cậu những bài thơ cổ cần học thuộc lòng của học kỳ này, học thuộc lòng là đơn giản nhất.\”

Cậu chỉ vào trang sách: \”Bắt đầu từ bài \”Tỳ bà hành\” trước đi, cậu đọc hiểu ý thơ không? Đọc không hiểu thì tôi có thể giảng cho cậu một lần, hiểu rõ ý thì sẽ dễ thuộc hơn chút.\”

Doanh Kiêu quay đầu nhìn cậu.

Nhắc đến việc học là sắc mặt Cảnh Từ trở nên nghiêm túc đứng đắn, đúng kiểu thầy giáo nhí, không hiểu sao lại thấy dễ thương quá đỗi.

Doanh Kiêu cười đầy xấu xa, hơi nghiêng thân, mặt dày mày dạn mà giả điếc: \”Hả? Cậu nói cái gì? Tôi không nghe rõ.\”

Hai người ngồi cùng bàn, Cảnh Từ cảm thấy tiếng mình cũng đã đủ lớn, song quả thực phòng học lớp 11/7 quá ồn ào, cũng có khả năng là không nghe rõ thật. Cậu tăng cao âm lượng, lặp lại một lần.

\”Cái gì?\” Doanh Kiêu nhíu mày: \”Vẫn nghe không rõ.\”

Hắn lười nhác dựa ra sau ghế, nghiêng tai sang: \”Cậu đến đây nói đi.\”

Cảnh Từ không nhúc nhích, cậu cảm thấy Doanh Kiêu cố tình. Khoảng cách gần như vậy, thanh âm lớn như thế, hắn lại chẳng điếc, sao có thể nghe không rõ chứ.

Doanh Kiêu cười lưu manh, dùng đầu gối huých cậu một cái: \”Bạn học nhỏ, vừa mới nói là muốn báo đáp, giờ đã đổi ý rồi à?\”

Cảnh Từ hơi lưỡng lự, nhưng vẫn kề sát tới theo lời Doanh Kiêu. Cậu lặp lại câu nói đó lần thứ hai cạnh tai hắn.

Giọng thiếu niên hơi mỏng, âm sắc vô cùng êm tai. Khi nói chuyện, hơi thở của cậu phả lên vành tai hắn.

Ấm nóng, lại thêm chút ngứa.

Doanh Kiêu nghiêng mắt ngắm hàng mi dài rậm của cậu nhẹ nhàng chớp chớp.

Bạn học xung quanh đang vui cười đùa giỡn, thường xuyên truyền đến tiếng hét toáng phấn khích.

Hương hoa quế nồng len lỏi trong không khí, song Doanh Kiêu lại ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.

Đó là mùi dầu gội trên người Cảnh Từ, hương chanh trong trẻo khoan khoái.

Doanh Kiêu vô thức cúi đầu hít sâu thêm một chút.

Cảnh Từ nói xong cả câu dài, lại không nhận được câu trả lời. Cậu ngẩng đầu lên: \”Cậu…\”

Khéo làm sao, đúng lúc Doanh Kiêu cúi đầu.

Giây tiếp theo, chóp mũi Cảnh Từ chạm thẳng lên môi Doanh Kiêu.

Hai người đều sửng sốt.

Một cái hôn rất khẽ rất nhẹ, thậm chí còn chẳng tính là hôn.

Doanh Kiêu chậm rãi sờ môi mình rồi nhìn về phía Cảnh Từ.

Cảnh Từ tức khắc bật ra xa, ngượng ngùng.

\”Wow, bạn học nhỏ.\” Doanh Kiêu cong môi huýt sáo: \”\”Thiếu thốn\” vậy à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.