[Full] Võng Du Chi Tuyệt Sắc Mĩ Thiếu Niên – Chương 3: kiếm tiên trở về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Võng Du Chi Tuyệt Sắc Mĩ Thiếu Niên - Chương 3: kiếm tiên trở về

YOU ARE READING

Tác giả: nê nê mụ
Thể loại: Hiện đại, võng du, nhẹ nhàng ấm áp, mỹ thụ, mỹ công.
Bản full hoàn chỉnh.
https://wikidich.com/truyen/vong-du-chi-thieu-nien-tuyet-sac-hoan-ch-XDMos1S4CFgfukhh?fbclid=IwAR0U1Kf4WfZN2QdIM29c7zRnX1BrOBz-ulJzRYzxdrJC5BEnkX31…

#dammy
#hoàn
#truyện
#vongdu
#đammỹ

Tử Hòa trị đại hoàng hết bệnh xong, rất có cảm giác thành tựu, nghe được Tiểu Hoàng nói như vậy, lại nghĩ đến đây là trò chơi, làm chuyện tốt nói không chừng sẽ được thưởng cho, không khỏi hai mắt sáng lên: \”Tiểu Hoàng, chẳng lẽ ngươi có cái gì muốn đưa ta sao?\”

Hắn không phải lòng tham, chỉ là tò mò xem phần thưởng là gì thôi.

\”Không có.\” Tiểu Hoàng chột dạ cúi đầu, \”Là về chuyện nhà tranh.\”

\”Nhà tranh?\” Tử Hòa càng cao hứng , \”Chẳng lẽ ngươi quyết định đem nhà tranh tặng cho ta?\”

\”Không. . . . . . Không phải.\” Tiểu Hoàng liên tiếp lắc đầu, ấp úng nói: \”Tiểu ca ca, ta lừa ngươi, nhà tranh kia kỳ thật không phải nhà của ta .\”

\”A ~\” Tử Hòa thất vọng một hồi.

Sau đó nghĩ đến chính mình ở nhà tranh ngủ nhiều ngày như vậy cũng chưa thấy ai hỏi, nhưng thật ra có mấy người chơi đến khảo sát quá, gặp không có gì để thu thập thì bỏ đi .

Rõ ràng là căn nhà vô chủ mà.

Tử Hòa nhất thời tươi cười sáng lạn lên, \”Không phải nhà ngươi , thì phải là nhà không chủ , về sau ta có thể tùy tiện ngủ rồi.\”

Không ngờ Tiểu Hoàng biểu tình lại càng thêm chột dạ , \”Nhưng là, tiểu ca ca, chủ nhân căn nhà tranh kia hôm nay đã …đã trở lại.\”

————-

Tử Hòa ngồi xổm trước cửa nhà tranh, không cam lòng đẩy đẩy cửa, quả nhiên không giống như trước kia đẩy nhẹ liền mở.

\”Sao lại giành nhà tranh của ta chứ.\” Uể oải ngồi trên tảng đá trước cửa, Tử Hòa có điểm phát sầu. Về sau đi nơi nào ngủ a. Hệ thống thật nhỏ mọn, ngay cả cái tiểu phá phòng ở cũng muốn lợi dụng.

Ngồi một hồi, đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm địa phương tốt để ngủ, trong nhà bỗng nhiên truyền ra một thanh âm nam nhân khàn khàn .

\”Bằng hữu bên ngoài, nếu đến đây, sao không vào nhà ngồi chơi.\”

Cửa không gió tự mở.

Tử Hòa lúng ta lúng túng đi vào, sẽ không do mình vừa mới oán giận bị nghe thấy đi.

Trong phòng vẫn là bộ dáng cũ, ngày hôm qua hoa dại do mình hái vẫn còn cắm ở ống trúc trên bàn. Một nam nhân trung niên nằm trên giường duy nhất trong phòng, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt mệt mỏi nửa khép.

Tử Hòa nhịn không được hỏi: \”Đại thúc, ngươi sinh bệnh sao?\”

Người nọ lại không trả lời, mở to mắt hỏi: \”Ta không ở thời điểm, nhà là ngươi quét tước sao?\”

Tử Hòa gật đầu nói: \”Ta mỗi ngày tới nơi đây ngủ trưa.\” Nói xong có điểm ngượng ngùng, rõ ràng là chính mình chiếm nhà người ta, vừa mới còn oán giận người ta nữa chứ.

\”Căn nhà này ánh nắng chiếu sáng tốt lắm . Cầm Nhi thích nhất ngồi ở vị trí này đánh đàn, ta ngay tại bên ngoài luyện kiếm.\”

Trung niên nam nhân vuốt cây đàn cổ bên người, thần sắc ảm đạm hoài niệm.

Tử Hòa không biết cách an ủi nhân, ở bên cạnh suy nghĩ một hồi, chỉ nói: \”Ta cũng thích nơi này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.